🌸tình yếu xứ hoa anh đào🌸
Tôi tên là shikudo mọi người gọi tôi là loli, tôi có một người bạn tên là shodu chúng tôi học chung từ mẫu giáo nhân tiện hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu của tôi…
Tôi tên là shikudo mọi người gọi tôi là loli, tôi có một người bạn tên là shodu chúng tôi học chung từ mẫu giáo nhân tiện hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu của tôi…
đây là câu chuyện thật,là thật về t và crush t.nó là thằng con trai đầu tiên dám ngỗ ngáo và làm t rung động.…
Vốn chẳng màng nhân gian, lại vì chị mà vướng bụi trần._______________Ánh sương mai nhẹ chiếu mái tóc dài đen tuyền. Gió bay ngang tà áo dài tới chân, hương hoa xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt em như hồ nước lặng lẽ phản chiếu bầu trời đầy nắng hồng. Sự thật rằng, em chẳng thấy ấm áp gì cả ngoài cái lạnh lẽo. Hoa cài mái tóc em, vòng gỗ nâu đeo tay. Thềm trải trước hiên nhà, em bò lên nhân gian lần thứ mười.Trái tim em cứng như gỗ, mũi tên xuyên qua em cũng chẳng kêu một lời. Không qua được vòng luân hồi, em ở lại trần thế đầy thống khổ.Sao em lại ở lại? Sao không đi đầu thai?Em lặng lẽ đáp lại:"Vì em đang chờ người...."Em chờ ai? Ở đâu?"Em chờ người chẳng quênỞ phía núi Minh SơnCó người đang đứng đợi"___________Cảm ơn đã đọc văn án a. Trung học hành văn, khô hợp chớ phun a.…
Những mẩu chuyện ngắn về những con người bước qua đời tôi. Họ để lại trong tôi những xúc cảm kì diệu. Chực như tôi sẽ nắm lấy nhưng mãi rồi thì tôi vẫn buông tay...Cái này gọi là nhật ký thầm kín của tôi cũng được đấy mấy ông =))))…
bối cảnh: hiện đại.Tobirama bị lợi dụng, đến lúc nhận ra bản thân đã mất hết, đến cả linh hồn cũng bị chi phối mà đau đớn bỏ mạng.may mắn cậu được một "Tobirama" khác giúp đỡ.biến những kẻ ghét bỏ cậu, quỳ xuống dâng cả trái tim lên cho cậu.…
Cảnh báo: Mọi người nên mang theo não và tinh thần thép để đọc câu chuyện này ! ! !…
Cuộc sống hang ngày của một cô gái độc thân ở tuổi 27 sẽ ra sao.?Chung quanh bạn bè lấy chồng, sinh con đuề huề yên ấm cô sẽ làm gì để tra lời những câu nói giục lấy chồng khap mọi nơi. Hãy đón đọc câu chuyện này để biết dap án…
Nếu bạn có con gái, đừng chỉ dạy con cách yêu thương người khác, mà hãy dạy con cách bảo vệ chính mình. Đừng chỉ dạy con cách tôn trọng người khác, hãy để con biết con cũng phải trân trọng chính mình...…
Những chuyện linh tinh về cuộc sống hôn nhân của Lee SangHyeok và Han WangHo. Và những mối quan hệ xung quanh họ.…
''Nếu thật sự phải cố gắng sống, vì sao ngày ngày lại tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng vượt qua nó thật đơn độc, rõ ràng trên con đường ta đi đâu không phải là bức tranh vô vị. Ngày Ngày, cố gắng ngụy biện cho trái tim tổn thương rằng mình có thể nhưng mỗi lần khi mà đêm nhẹ nhàng bao phủ thế giới, ánh đèn sáng lên thật sự rất muôn màu, nó xa hao và lộng lấy đến xiêu lòng. Hãy buông bỏ rào cản bản thân nhìn thế giới với một ánh mắt tràn đầy niềm vui. Trên chặng đường mà ta đi sẽ có rất nhiều người, có thể lướt qua nhanh tróng hoặc sẽ ở lại lâu dài, cuộc đời không vô tận, không ai sống được mãi đói là quy luật tự nhiên. Không thể đòi hỏi, thay vì thu mình lại trong sự mất mát hãy trân trọng hiện tại, trân trọng chính chúng ta.'' Đó là thứ tôi nghe từ bạn thân của mình mỗi ngày.…
RuhendsPark Jaehyeok và Son Siwoo có 1 chuyện tình rất đẹp, học sinh trong trường thường ví vom chuyện tình họ như cổ tích vậy đó, câu chuyện chàng hoàng tử đem lòng yêu công chúa, ai cũng hâm mộ chuyện tình 2 người. Thì bỗng 1 ngày, khi Siwoo đang ngồi kế Jaehyeok, Siwoo đã nói với Jeahyeok rằng khi ra trường chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới, Jaehyeok khi nghe em nói như vậy thì khựng lại, rồi ầm ừ qua loa. Sáng hôm sau, cậu được Wangho thông báo với cậu 1 tin"Mày kiếm tao có gì à Wangho?""Mày bình tĩnh nghe tao nói này, Park Jeahyeok, nó qua nước ngoài du học rồi, và tao không chắc khi nào nó về..."Em nghe Wangho nói vậy thì khựng lại, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tao với mày đang yêu nhau hạnh phúc? Thà cớ gì mày lại bỏ tao mà đi chứ....Và thông tin hoàng tử ra nước ngoài để du học đã được loang khắp trường, ai cũng thương cảm cho công chúa. Từ ngày hoàng tử đi, công chúa chẳng nói cười gì cả, chỉ mang trong mình dáng vẻ của sự mất mát…
Sau đây là những mẩu truyện nhảm nhí mak Minko nghĩ ra....nếu bạn thấy nhảm hãy vote nhé! Không nhảm cũng vote ủng hộ Minko đc ko? :)))Chân thành cảm ơn…
em đăng tus đủ để anh đến đón chưa?"biết từ đầu đã vậy thì yêu mẹ luôn đi anh.mập mờ làm deo' gì..""anh cứ tưởng.."dựa trên trải nghiệm có thật. rất đớn.…
Truyện chứa sự xàm của tác giả ((((=Thể loại :boylove, hài hước (?), thư ký thụ x chủ tịch công, thụ sủng công rồi công sủng thụ, không ngược nhiều, HE…
Ai cũng có quá khứ! Nhưng tôi lại không có! Bởi vì sau!Tôi đã quên tất cả! Chỉ nhớ hai từ Bạch Ninh là tên tôi! Bạch Ninh là một từ luôn suất hiện trong đầu, ai hỏi tôi tên gì tôi nói tôi tên Bắc Ninh. Bây giờ tôi có một cuộc sống mới, những người thân mới, tình yêu mới hạnh phúc mới.…
Takemichi một người anh hùng có thể cứu vớt tất cả mọi ng sao có thể... nếu muốn biết thì hảy vào đọctôi còn đăng trên Manga Toon nữa nếu ai thích thì cứ vào đọcvà đừng lấy ý tưởng của tôi khi chưa có sự cho phép nha cảm ơn!!!…
text ficCông ty cao cấp nhưng quá nửa nhân viên được nhận nhờ mqh…
- Người tôi thương chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt. Các người không có quyền.- Tôi chỉ mong được sống chung với cậu ấy. Sống một cuộc sống an yên, bình dị như bao người. Cậu ấy hạnh phúc thì tôi mới hạnh phúc.…
Trích đoạn :Lúc đang phóng trên đường lớn cũng có một chiếc xe đang đi trên làn đường cùng hướng với nhà cô , Tiểu Tư tò mò nên ghé sát cửa sổ đặt hai tay như ống nhòm nhìn sang , qua lớp màng kính của hai xe cộng với hạt mưa hình như cô có thể thấy được một nửa khuôn mặt , hình như có gì đó giống với Lâm Hành Phong , cô lấy máy ra định nhắn tin cho cậu nhưng chợt nhận ra cô với cậu ấy chưa qua lại số liên lạc . Cô tắt máy đi nhìn ra phía cửa sổ , chiếc xe đó vẫn đang song song đi cùng nhà cô . Lúc về đến nhà thì mưa bắt đầu nổi đoá thêm , cô chạy lên phòng , mở máy tính ra nhấp một đoạn lên dòng trạng thái nhật kí nhỏ của cô . Ngày 8 tháng 9 năm 2012 , mưa lớn , sấm lớn , hồ điệp , cậu ấy là ai ? ...Noãn Tư lấy trong túi áo khoác ra hai viên kẹo nhỏ đưa cho Hành Phong " Đến tận muộn mới mưa mà ." Hành Phong lấy kẹo trả lời cô " Muốn đợi ở khách sạn chờ mặt trời mọc nhưng bị mưa nên bố tớ trở về , tắm biển nhiều quá với bị dính mưa lúc chạy từ biển về nên ốm ." Noãn Tư chớp mắt một cái nói " Vậy lần sau tôi dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc ." Hành Phong nhìn cô một lúc rồi cười gật đầu . Đêm hôm ấy , cuốn nhật ký đã có thêm hai dòng chữ nhỏ , một dòng cho câu hỏi hôm trước và lời hứa hôm nay . Ngày 10 tháng 9 năm 2012 , có câu trả lời cho hôm qua , là cậu ấy . Lần sau sẽ đưa cậu đi xem mặt trời mọc .…