Tuyển tập truyện ngắn thanh xuân vườn trường, điền văn nhẹ nhàngphần 1: Mình yêu nhau đi (hoàn)phần 2: Yêu em, anh nguyện làm thanh niên nguy hiểm (hoàn)phần 3:Tớ thích hot boy, nhưng tớ yêu warmboy( hoàn)phần 4: Tình cờphần 5: Thứ 6 ngày 13 (hoàn)phần 6: Ê mày, ai mặng nojoong lái lai ( hoàn)phần 7: Món quàn của thiên thầnphần 8: Phải chăng là định mệnh ( kết OE)Từ phần 1 đến phần 6 bút văn hơi trẻ trâu 1 chút vì đây là những truyện mình viết khá lâu rồi, nhất là truyện phần 6 và phần 2 nhaaatác giả: Boss…
Ba chúng tôi lúc đầu là ba mảnh ghép tách biệt nhưng khi kết hợp lại thì chính là bức tranh thanh xuân tươi tắn nhất."Tùng Anh-An Nhiên-Dĩ Phong , mãi mãi là bạn tốt của nhau"…
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…
Gửi tất cả các bạn đọc thân yêu, lời chào cũng như lời chúc sức khoẻ. Tôi sẽ ở đây chia sẻ với mọi người những câu chuyện nhỏ kể về quá trình trưởng thành của tôi cùng với bạn học H (mong các bạn có thể từ những chi tiết liên quan đoán được tên bạn học H). Hi vọng mọi người đều có người thương bên cạnh làm cho cuộc sống tẻ nhạt này trở nên thú vị...Tất cả những câu chuyện được kể là sự thật nên sẽ không có những cú quay xe đột ngột, cũng không quá kịch tính như trong phim ảnh nên mọi người sẽ không phải chứng kiến những hiện trường lật xe thê thảm của nữ chính hoặc những người xung quanh. Câu chuyện có thể hơi nhẹ nhàng quá mức đối với các bạn yêu thích tình tiết kịch tính trong phim ảnh nên mọi người cân nhắc trước khi đọc... ^^…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Tên: Bạn cùng lớpTác giả: JannGiới thiệu:Taehyung và Jungkook quen biết nhau từ nhỏ, vừa là bạn vừa là địch cùng nhau phấn đấu, mọi người nghĩ hai người là anh em xã hội chủ nghĩa... Cho đến khi bắt gặp Taehyung gặm môi Jungkook trong lớp học... Gì cơ!???…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Đường Thi xuyên qua hồi 90 đầu năm, thành liệt sĩ cô nhi! Tiểu cô nương gia gia là liệt sĩ, nãi nãi là liệt sĩ, ba ba là liệt sĩ, mụ mụ là liệt sĩ!Nga, một người ăn no cả nhà không lo, không lâu, gia gia bằng hữu thu dưỡng nàng!Vị thành niên không nhân quyền, Đường Thi bắt đầu rồi "Ăn nhờ ở đậu" tiểu đáng thương sinh hoạt.Ở mấy ngày, Đường Thi phát hiện, nàng là xuyên thư! Gởi nuôi gia đình tiểu ca ca là nam nhị, đối nữ chủ Tô Tiếu nhất vãng tình thâm, đến chết không phai.Đường Thi dọn hảo băng ghế, chuẩn bị vây xem này vừa ra ái hận dây dưa tình tay ba.Di? Tiểu ca ca như thế nào triều nàng cười đến như vậy đẹp?…
Giữa ngã tư phồn hoa rực rỡ ánh đèn, em từng nằm mơ thấy mình trong vòng tay anh - người khoác áo sơ mi trắng, bờ vai gầy và ánh mắt yên tĩnh nhìn trời sao. Thời gian như dòng sông lặng lẽ trôi qua, xoa dịu những vết thương cũ, để lại trong lòng em những hồi ức không thể nào quên.Em yêu cả vũ trụ rộng lớn trong trái tim anh, yêu cả sự dịu dàng và kiên định của anh giữa những xô bồ của cuộc sống. Nhưng rồi, giữa đêm khuya tịch mịch, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là hoài niệm. Làn gió nhẹ lướt qua lầu cao, chẳng còn ai đứng đó chờ đợi như xưa.Một câu chuyện về những năm tháng thanh xuân, về tình yêu không trọn vẹn nhưng đẹp đẽ và sự tiếc nuối chẳng thể phai mờ. Bởi đôi khi, chúng ta gặp được nhau vào thời điểm sai lầm, để rồi mãi mãi chỉ có thể nhìn lại và mỉm cười buồn bã trong ký ức.…
Hiện tại là thời khắc đẹp đẽ nhất của chúng ta nhưng trên đường đời sau này, người mà chúng ta quan tâm nhất có thể bước tiếp cùng hay không, không phải dựa vào tình cảm một hay hai ngày mà là mình có xứng với bạn ấy hay không. Lựa chọn cái chính xác, cái có giá trị. Đừng vì sự ương bướng của mình mà phải hối hận. Đừng vì những cái bản thân không với tới mà bỏ lỡ người mình quan tâm.…
Nghe nói, ở Nhất trung Thủ đô, có một truyền kì về "Song thần ban tự nhiên"Một người là con cưng của trời, gia thế hiển hách, tài mạo song toànMột người là đứa con bị trời vứt bỏ, cô nhi nhận được học bổng vào trườngTrong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, bọn họ nắm tay nhau phá vỡ định kiến, viết nên huyền thoại bất bại, lưu danh đời sau.________________________________________________________________________________TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ CYNTHIAMO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD CYNTHIAMO1198.CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN EDIT MÀ LÀ TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC NHÉ!________________________________________________________________________________…
Một ngày đen đủi ập xuống đầu Tuyết AnhCô có thù oán với thằng Lâm khối trên,ma xui quỷ khiến sao ,công ty nhà nó với công ty nhà cô là đối tác ,nhà nó ngay sát nhà côĐã vậy người anh thủa nhỏ hay chơi thân với cô Phong ,nay trở về tự dưng thái độ ghét cô ra mặtĐiều đáng nói là 2 con người đó còn chơi với nhau nữa(Đoán coi ai na9 nha)…
Không 1 ai có thể đuổi kịp thời thanh xuân . Nhưng đổi lại đừng bao giờ đánh mất tuổi thanh xuân . . .Cô - Lưu Ly , Trần Lưu LyAnh - Thiên Hạo , Vương Thiên HạoThời thanh xuân của cô gắn liền với anh , cô đợi . . . dù 3 hay 5 năm , dù 10 hay 20 năm cô vẫn đợi , đợi bóng hình đó quay trở lại .…
Tạ Mẫn Hàn x Dụ Tinh Vân Đây là tác phẩm được viết bởi Mizu, rất mong mọi người ủng hộ ạ! Trong quá trình viết, nếu có sai sót nào, Mizu mong sẽ nhận được sự thông cảm và góp ý từ mọi người. Bìa truyện được Mizu tìm trên Pinterest và chỉ thêm tên truyện vào thôi ạ. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian ghé đọc!Truyện này mình cũng có đăng trên mangatoon nữa ấy!!…