Summary: Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.(Một tác phẩm chưa được chỉnh sửa)Tựa đề: XVIITác giả: HieiandshinoGiới hạn: GThể loại: M/MFandom: One pieceCouple: Eustass Kid/Trafalgar D. Water Law, Roronoa Zoro/Vinsmoke SanjiLink bản Eng: https://archiveofourown (.) org/works/12038832Ghi chú của tác giả:One Piece không thuộc về tôi.Tiêu đề lấy cảm hứng từ Sonnet XVII của Pablo Neruda.Đây là một tác phẩm chưa được chỉnh sửa, xin lỗi nếu tôi có sai sót.Hai bài thơ được sử dụng trong tác phẩm: "XVII" của Pablo Neruda và "Lựa chọn" của Angela Morgan.Dịch và re-up chưa có sự cho phép của tác giả, hoàn toàn phục vụ mục đích cá nhân.…
Đã từng bắt đầu, đã từng kết thúc. Sau đó gặp lại, sau đó yêu hận đan xen. Anh dùng tất cả cơ mưu đưa cô vào tròng. Bởi vì, anh đã từng chỉ vào cô và thề. Muốn cô tự động tự giác, tự mình quay trở về bên cạnh anh. Thế nhưng cuối cùng, một lần nữa cô lại khiến anh thất vọng. Anh tự tay đẩy mạnh cô vào cửa khẩu hải quan ở sân bay. Xin cô đi, xin cô từ nay về sau cho anh một con đường sống.Đã từng quyết định sai lầm, đã từng hối hận bất lực. Sau đó cố gắng, sau đó gần tình khiếp sợ. Cô dùng hết thảy trí tuệ của mình bước từng bước tới gần anh. Bởi vì cô hy vọng có thể vãn hồi lại hạnh phúc của ngày trước. Nhưng anh cường ngạnh, anh lãnh đạm, anh vô tình và quyết tuyệt.Khiến cô muốn khóc, một lần nữa và một lần nữa tự nhủ phải yêu cẩn thận. Cuối cùng mang theo một trái tim đau thương cả đời không thuốc nào trị dứt.Cô lên mà không biết máy bay sẽ bay về phương trời nào.Một tác phẩm được đánh giá là thách thức sức chịu đựng của độc giả cuối cùng cũng đợi được ngày "phá kén chui ra".…
Đây chỉ là truyện ngắn do mình ngẫu hứng viết thôi hehe. Lần đầu viết truyện OTP mình đã khóc hai mắt đỏ hoe huhuhu.Summary: Câu chuyện về chú cáo Ru và cây hoa anh đào ( tinh linh hoa anh đào ) Hanamichi.…
xin chào tôi là Lan , tôi sống ở vùng quê sông nước . Một hôm trời nắng nóng , tôi và mấy đứa bạn rủ nhau tắm sông . khi đang bơi với nhau vui vẻ thì tôi có cảm giác có ai nắm chân tôi , tôi nghĩ là có đứa trêu thì tôi cười cười chủng bị lôi nó lên , thì tôi nhìn lại đám bạn tôi đang bơi phía trước đầy đủ thì tôi mới giật mình Tôi định kêu lên thì thứ quái quỷ đó đã kéo tôi xuống , tôi cố vùng vảy nhưng cái thứ đó kéo tôi xuống sâu hơn trong lúc hoảng sợ thì tôi thấy thứ nắm chân tôi là 1 thứ người không ra người , mặt nó xanh lè , mắt đen sâu Mấy đứa bạn thấy tôi vùng vảy thì nó hoảng sợ kéo tui lên , bọn nó hỏi thăm tôi có sao ko . tôi kể lại cho bọn nó nghe , thì bọn nó cười lên :- thôi lan ơi ,chỉ tại bạn bị chuột rút , trong lúc hoảng sợ bạn tưởng tượng ra thứ đó thôi Sau đó bọn nó bơi tiếp ,tôi thì còn sợ không dám bơi Bơi tới chiều thì bọn nó lên và mới biết thiếu thằng Nam , bọn nó kêu rồi còn bơi ra kiếm nó nữa ,trong lúc bọn nó tìm thằng Nam thì tôi nhớ đến cái thứ hồi nảy tôi mới nói bọn nó- ê , bọn bây còn nhớ cái thứ hồi nảy tao kể ko , đừng nói là- ko đâu , đừng nói bậy ! chắc nó troll bọn mình , nó trốn về trước rồi , thôi bọn mình đi về , mai sử nó >:( Sáng hôm sau , xóm tôi tìm thấy xác của thằng Nam , mặt nó xanh lè , mắt trợn trắng , miệng thì có rong riêu , bọn tôi không nghĩ rằng chuyện lại như thế này , thằng Nam là thằng bơi giỏi nhất nhóm không thể nào mà nó có thể chết đuối mà bộ dạng như thế này được , cả đám đang xốc và suy nghĩ tại sau nó lại như thế…
Thể loại: Tình trai, lấy bối cảnh Việt Nam xưa, nhẹ nhàng, ngược phần sau, HEVăn án: Tôi nhớ dáng hình người ấy trước khi đi lên chuyến tàu chia cách cả ngàn hải lý. Em mặc chiếc áo ngũ thân tối màu, chân đi hài kín gót. Trang phục thì tươm tất nhưng khuôn mặt em lại buồn vô hạn. Em ôm tôi một cái thật chặt, em nói với tôi rằng để em về thưa rõ mọi chuyện với cha mẹ, rồi sóng yên biển lặng đặng năm sau em về.Em nói thế, nhưng cả hai đều tỏ, cha mẹ em có thể nào dễ dàng cho em đi nữa. Đây, cái tình yêu này, tình cảm cấm kị này, liệu cha mẹ em có hiểu cho? Ngày ấy mưa tầm tã, em ạ. Tôi cầm chiếc ô giấy đứng dưới mưa, trông theo con tàu chở người tôi thương đi xa mất. Em bảo tôi chờ, nên tôi sẽ chờ.Xa xa à ơi câu hát vọng lại, mặt biển loang lổ những vệt mưa, nhìn trời rồi lại bất giác chẳng biết là trời mưa hay nước mắt mình rơi.Trường giang xa cách mấy tôi vẫn thương người, nửa đời người có dài nhường nào tôi vẫn chờ người tôi thương. Tháng năm ròng rã, hoa cúc dại nở trắng cả hai bên đường rồi, em có thấy không?…
Nội Dung: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Gin và Vermouth là ông hoàng của các loại cocktail: Martini - Aki, trả lời đi! Cậu chính là thành viên của tổ chức áo đen đúng không, cậu đã theo dõi bọn tôi. Martini bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng, không hổ là người mà Vermouth cho rằng là Silver Bullet, viên đạn bạc có thể xuyên thủng sự phòng ngự của tổ chức. Quả nhiên trí tuệ của tên thám tử trung học Kudo Shinichi rất đáng sợ, cho dù đã bị teo nhỏ vẫn là một mối nguy hiểm lớn với tổ chức. - Conan, cậu đang nói gì vậy? Tổ chức áo đen là cái gì vậy, cậu nghiện đọc truyện trinh thám quá rồi. Martini không nhịn được bật cười, cảm giác thần bí này, quả nhiên ... không tệ lắm. - Aki, Aki Genever. Hân hạnh được gặp! Conan nhìn chằm chằm vào nụ cười của thằng nhóc đốidiện, thật sự nên tin vào những lời nó nói không. Nó thật sự chỉ là một đứa bé 7 tuổi thôi sao?…
Tên cũ: Tiểu Trù Nương Của Đại Lý TựTác giả: Chi AnTrạng thái: đang raNguyễn Ngọc Vi có một bí mật, mỗi đêm nàng đều biến thành những thứ kỳ lạ. Hôm nay là bút lông của Trương đại nhân. Nàng biết rồi, Trương đại nhân thế mà có sở thích mông! Gần đây hắn ta thích mông của Mạnh đại nhân... Ngày mai là gương của phủ Công chúa, nàng biết rồi, ân ái của Công chúa và Phò mã chỉ là vẻ bề ngoài che mắt. Ngày mốt là bình hoa của Tần vương phủ, nàng biết, Tần vương nhiều năm không có con nối dõi, không phải Tần vương phi không thể sinh, mà là Tần vương không được! Nàng biết toàn bộ bí mật kinh thành, nhìn bộ dạng quan to, quý nhân khắc kỷ phục lễ, nàng chỉ có thể giả bộ không biết. Cho đến một ngày, nàng biến thành ấm nước của nhà Lục đại nhân ở Đại Lý tự khanh. Lục đại nhân đặt ấm nước ở ngoài cửa, nàng đóng băng cả đêm. Nàng biến thành cái chặn giấy của Lục đại nhân. Lục đại nhân lấy chặn giấy lót chân bàn, thắt lưng của nàng đau ba ngày. Nàng biến thành bức tranh treo trong nhà Lục đại nhân, rốt cục treo nàng ở cao trên tường, lúc này nàng có thể nghe được bí mật rồi. Kết quả, Lục đại nhân trực tiếp sai người lấy bức tranh xuống, ném vào nhà kho, nàng ăn tro cả đêm. Nguyễn Ngọc Vi nghi ngờ, Lục đại nhân biết bí mật của nàng! Gần đây Lục Nhượng luôn cảm thấy có người theo dõi mình, nhất là vào buổi tối. Chẳng lẽ là gần đây hắn xử lý mấy vụ án nên có kẻ thù? Cho đến khi, trong hội chùa, ở dưới tàng cây lê hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cảm giác kia giống như đã từng quen…
Đề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp.Nếu hợp ý, vui lòng thể hiện yêu thương với người già nàyNếu không hợp ý, xin đừng ghét bỏDanh sách dưới đây rất tạp, tiểu thuyết mộng mơ thiếu nữ có mà buồn bã rơi nước mắt cũng có, xin mời chọn lựa.Tất cả review mang tính cá nhân, vui lòng không chỉ trích. Xin cám ơnMình mới phát hiện web truyenfun.com đem truyện của mình đăng lên mà không hề có sự cho phép của mình và đã đem tất cả mọi truyện của mình không thiếu một truyện nào. Hành vi này là ăn cắp một cách trắng trợn nhé. Trên trang này sẽ cập nhật bất kỳ thứ gì mình đăng lên nên hi vọng những kẻ cắp này thấy được và những bạn đọc trên trang ăn cắp đó hãy đọc tại wattpad hoặc trang web có xin phép như diendanlequydon.com. Việc này thể hiện bạn là người có tự trọng và biết tôn trọng người khác. Xin cảm ơn!…