Bốn cô cậu học sinh cấp 3 với bao chiêu trò nghịch ngợm...Hai cô gái với hai thái cực khác nhau nhưng lại thân như chị em...Hai chàng trai với hai tính cách khác biệt, ấy vậy mà lại bám nhau như sam...…
Au : KayYulCover : TaegangerDevil ( Mon )Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốchttps://www.wattpad.com/story/33233220?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=taeganger-devil&wp_originator=c1q4jy2ujcfo8tw%2fa0iokpzd4q%2buzaufyhkhyaewmtcdrkqqzq9pr52ywkjsvgj6cu9fyx8dxy36yluvpn4arhstnydbgztlosgjvtjxfdaau%2b3%2bzudbxdfi1r17rx8%2f&_branch_match_id=682781412827111943…
Họ bảo tôi, em hận, em hận, hận tôi hành hạ em, hận tôi ruồng bỏ em, hận tôi không đối tốt với em...Em bảo tôi, em không nghĩ xấu, cũng chẳng ganh ghét, cũng không hận thù gì cả.Tôi bảo mình, ngày nào đó tôi chết, bản thân tôi sẽ để lại gì cho em, cho họ?Hận thù? Ganh ghét? Sung sướng? Hổ thẹn?Em gạt tay tôi, ôm mặt, bảo rằng, ngày nào đó chị chết, em nhất định sẽ hái hoa cài áo chị...…
Thể loại : Ngôn tình , sủng , pha một chút trinh thám .Văn án" Trần Đường Đường anh cho em hai lựa chọn một là về làm vợ anh , hai là sinh con cho anh em chọn đi." " Hàn Thiên Vũ em chưa 18 tuổi còn nữa em không muốn kết hôn sớm đâu."" 18 tuổi không kết hôn mà có con em nghĩ sao ? " " Anh dám ?! " " Không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy , thế nào ?" "..."…
Sau chia tay sẽ như thế nào? Có phải chia tay chính là kết thúc tất cả? Sau chia tay, có phải chúng ta sẽ chẳng còn nhìn mặt nhau nữa? Sau chia tay, có phải chúng ta sẽ trở thành những con người xa lạ? Hậu tình yêu là một trang văn ngắn về câu chuyện sau chia tay của tôi và anh.…
🌻Author: Sởi đáng yêuTui có cảm tình đặc biệt với couple này nên viết thôi. Tui viết chưa hay nên cứ chỉ trích :3💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả.…
Tập truyện ra đời vào thời điểm tác giả và người thương xa cách nhau. Nhằm lưu giữ kỉ niệm đẹp giữa hai người, tác giả đã phát hành tác phẩm này như một lời cảm ơn dành cho người thương.…
....Mưa...Những hạt mưa trong suốt, mơn man, nhỏ bé, nhưng chạm tới tận cùng ngóc ngách tâm hồn, gõ cửa những trái tim để đem ưu tư muộn phiền mà xoá đi, vỡ tan theo bong bóng mưa...…
CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM SANG TRANG KHÁC!!! Chỗ này để ghi lại các ý tưởng mà tui nghĩ ra nhưng lười viết =)) Trí tưởng tượng của tui không quá tốt nên nếu nội dung trùng với bộ truyện nào (đã có trước đó ) thì mong các bạn thông cảm cho tui nha. Mà nói trước, có thể có vài chap tui sẽ viết có ngôn tình mà tui lại không thích lắm nên sẽ khá cẩu huyết hoặc quay xe 180 độ nha.…
"Theo anh, tình yêu được định nghĩa thế nào?""Đi mà hỏi kẻ tạo ra nó ấy!"-----Hãy tận hưởng việc được chìm đắm vào tình yêu~Cảnh báo: ooc, có văng tục.…
12 chòm sao với độ lừa phỉnh và phũ phàng ngang ngửa nhau, tính cách thì mỗi thằng một kiểu, ngoại hình thì mỗi đứa một màu. Tại sao ông trời lại ban cho họ tài năng , sự thông minh, trí tuệ và độ ... lười biếng siêu phàm đến thế ( lười thì vứt chị Kết ra một bên nhá, chị ấy là ngoại lệ của ngoại lệ rồi ) Rốt cuộc thì ... truyện gì đang xảy ra ở đây, mấy thằng cha đó phá phách gì trong fic của au, thì mời vào mà tự chiêm ngưỡng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bạn nào thích thì vote với bình luận cho au nhé, còn không thích hay đơn giản là đọc chùa thì đừng đọc nữa để làm tăng lượt view của au. Yêu mọi người. Thân ái.…
Valentine này em được nhiều điều ngọt ngào quá, tuyệt nhất vẫn là có chị bên cạnh...Nguyễn Thảo Linh x Lê Vũ Ngọc Anh { Tlinh x Nul }Thể loại: ngọt ngào, girllove, 1x1, lifestyle Cre bìa: Vũ Ngọc Anh ( Nul )…
Ôn nhu khinh công nhất tuyệt yêu làm nũng niên hạ công X mất trí nhớ trung khuyển đặc biệt sủng công ảnh vệ thụ, cường cường, lẫn nhau sủng, tình cảm không ngược, miếng bánh ngọt, chủ côngTích phân: 92,955,152Nguồn: Tấn Giang .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 67 tuổi + 3 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiHồng Tước làm là thứ nhất cái chạy trốn Mộ Vân sơn trang chưởng khống ảnh vệ, ngắn ngủi mấy năm liền tích lũy đủ thực lực, một lần hành động lật đổ đã từng cầm cố chính mình sơn trang, lại phát hiện đã từng trông nom quá chính mình ảnh Vệ thống lĩnh đang bị quan tại địa lao.Bạch nguyệt quang mất đi tất cả ký ức, ánh mắt trống rỗng mà nhìn mình mới vừa giành được lệnh bài, gọi chủ nhân của mình.Đã từng bạch nguyệt quang trầm ổn mà mạnh mẽ, tại mưa lạnh bên trong ta chính mình ấm áp, trong đêm đen lén lút trị thương cho chính mình, thậm chí hội tại dã ngoại chỗ không người... Vì chính mình nấu cơm.Cũng chính là người này, từng cùng mình mưu đồ bí mật cũng cuối cùng giúp mình trốn chạy.Mà bây giờ, mất trí nhớ bạch nguyệt quang lại đầy người cực hình thương tổn, suy nhược mà quỳ trên mặt đất, chỉ muốn tiếp tục làm chính mình ảnh vệ.Thất tán nhiều năm bạch nguyệt quang chỉ nhận thức ta là chủ nhân, làm sao bây giờ?…
Truyện ta viết về couple Bình Kết.Một sản phẩm kế thừa của truyện "Khoảng cách không xa nếu ta xem nhau là tất cả" các thánh cung Thiên Bình vô nhận truyện đi nà <3…
"Anh gì ơi."Norton không thích những âm thanh tự tạo ra văng vẳng trong đầu mỗi khi lơ đễnh với mọi thứ, như lúc này vậy. Trời thật lạnh biết nhường nào, gió không ngừng thổi dồn vào từng ngọn cây nhành cỏ, ước chi anh có thể trở thành một chú mèo, chẳng cần lo gì nữa, chỉ cần cuộn tròn thành một cục tìm chiếc hộp nào đó mà nằm vào thôi."Anh gì ơi, anh gì ơi!"Một bóng hình nhỏ bé lay lay tay áo anh, dáng vẻ một cô gái tóc vàng ngắn xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, làm Norton một giây bất ngờ, hai giây mất bình tĩnh, đến giây thứ ba mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại để nhận ra rằng âm thanh kia không phải là do anh tưởng tượng mà thành."Cô gọi gì tôi à?"Anh đáp lời, nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, câu nói của anh có hơi run lên, chẳng biết là do tiết trời buốt lạnh hay vì cô gái trước mặt khiến hồn anh treo ngược cành cây nữa đây."Anh không có dù à? Em có hai cái, cho anh một cái nè."Norton hơi ngạc nhiên, hoặc chí ít khuôn mặt anh hiện rõ điều đó. Cô gái nọ nở một nụ cười tươi cứ như mang theo nắng ấm làm anh hiện một chút ánh đỏ trên đôi má. Cô gái đặt chiếc dù vào tay anh, chưa kịp nghe anh nói lời cảm ơn đã đi mất, anh gãi đầu, cùng với suy nghĩ thế giới cũng không quá đau khổ mà trở về nhà.…