Lời TựaTác giả: Hwang SeoWi ( Megan)Chuyển ver: Kem * Nhạt* Thể loại: Hiện đại, đam mỹĐã có sự cho phép của tác giảMỗi tuần ra 1 chương nên mong độc giả đừng hối thúcMong các bạn đừng cmt những lời tục tĩu ở truyện của tôi.Không thích tùy ý các bạn có thể click backTôi rất thân thiện nên các bạn có thể nói những các bạn muốn và TUYỆT ĐỐI không được chửi tụcLâu lâu hứng lên tác giả sẽ viết H nhé <3Nhân vật chính : Khang Nghĩa Kiện - Kang Daniel (công)Ung Thành Hựu - Ong SeongWoo (thụ)Kim Tại Hoàn - Kim Jae Hwan.........Nhân vật phụ Hoàng Mẫn HiềnDuẫn Chí Thành Hà Thanh Vân Còn lại chưa biết :<<…
•Chủ Bút: Yuu-Tatoo•Thể loại: Đam Mỹ, ngược, H (tùy theo khả năng :v), Sinh tử văn, cổ đại, 1x1,...•Tình trạng: chưa hoàn========================================"Ngươi...ngươi mau đền ta kẹo hồ lô!""Sao ta phải đền cho kẹo cho ngươi""Phi! Làm rớt kẹo của ta còn hỏi?!""Là ngươi đụng trúng ta trước""Không đúng là ngươi trước!"Haizzz, ông bà ta thường có câu "Oan gia ngõ hẹp" thiệt đúng mà, một cậu nhóc với tính cách trẻ con cùng với một thiếu niên gia thế. Còn tự nói với bản thân sẽ nhất định không nên gặp lại nhau nhưng ai có ngờ được chữ "Đời" cơ chứ..._____________________________________ Truyện đầu tay, cũng là lần đầu dám viết :<<
*Tác giả:Thác Bạt Thụy Thụy*Số chương: 276 chương*Văn án: Tình một đêm không có kết quả, người phụ nữ to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.Anh thề,dù có đi khắp cả Đài Loan,hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này!Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã"Cả trang báo chỉ có hình một nữ nhân xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng.Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ - "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả"Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng.Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách san...Trời ơi! Nàng chọc tới ác ma sao!Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần!"Tần Tấn Dương... tổng giám đốc tập đoàn tài chín Tần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.Tần Tấn Dương, tổng giám đốc tập đoàn tài chính…
" Cậu nhớ hắn, nhớ đến dằn vặt tâm can, xé toạc niềm vui và sự hài hước vốn có thường ngày của cậu. Hắn là ai? Mà khiến cậu phải chật vật đến vậy? Cậu hoảng loạn khi xung quanh thì có hàng tá người nhưng lại không thấy hắn. Thật sự, khi cảm thế giới xung quanh không có hắn, đối với cậu từ lâu đã chẳng còn là nơi mà cậu thuộc về ! "Nơi Đại Dương Và Bầu Trời Gặp GỡNV chính: Jeon Jungkook - Kim TaehyungThể loại: Đam mỹ Kết: OENguồn idea: Miu Vkook ( Youtube )Link: https://youtu.be/IOQA8upaYLc…
au: gnlycjmThể loại: Fanfic, đam mỹ, ngược, ngược tâm, angstRating: MA for Mature AdultsWARNIGS:❌ truyện có một số các yếu tố nhạy cảm (r@pe, non-con...) nên cân nhắc trước khi xem.❌ mọi tình tiết trong truyện đều hư cấu và ko có thật. Truyện đã có một số nội dung thay đổi từ chap 1 đến một số chap sau!!!... Jungkook cậu vì cái lời hứa nhất thời ấy của một đứa trẻ mà mấy năm qua cậu vẫn luôn tin đó không phải là lời nói giỡn. Đến khi cậu bước ra thế giới, hòa nhập vào xã hội, chấp nhận dòng đời đưa đẩy mình. Cậu mới nhận ra cái "tình yêu" đó của mình trong mắt người khác chỉ là "thứ bệnh dơ bẩn, không xứng đáng nhận được tình yêu". Cả người cậu yêu cũng phủi bỏ lời hứa khi xưa như phủi đi tấm chân tình của cậu.Bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời, cậu thiếu niên với đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà giờ đây chả khác gì "thứ đồng tính dơ bẩn, xã hội không chấp nhận" như lời người khác, đôi mắt không còn trong sáng ngây ngô nữa, thay vào đó là sự uất ức, phẫn nộ, đau thương. Chính "họ" là người đã đẩy cậu xuống nơi gọi là Đáy vực thương đau.…