"Em không tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng em vẫn có thể thắp sáng và sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi bằng sự dịu dàng của em. "...."Dù rằng trên sân trường nhung nhúc người, tôi vẫn dễ dàng tìm được cậu ấy, bởi lẽ hình bóng của cậu đã in sâu trong trái tim của tôi"........................................................................🚩Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattap, vui lòng KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Một câu chuyện về cô nữ sinh nhỏ nhắn và cậu em lớp dưới. Những cung bậc cảm xúc tưởng như nắng đầu ngày - ấm áp và tươi mới sẽ đều trở thành những kỉ niệm của một thanh xuân. Mỗi ngày đều là một ngày mới, chúng ta có thể sẽ không còn là chúng ta của hôm qua.Và.Văn Nhã Ân đang bước vào năm cuối của cấp 3. Tưởng chừng như năm học này sẽ lại trôi qua thật êm đềm, nhưng...***- Tại sao lại tránh mặt tôi?Thằng nhóc hỏi.Ân vẫn giả vờ cúi mặt vào quyển sách, giọng nói đều đều.- Ân chả tránh mặt em làm gì cả.- Chị có.Cuốn sách bị kéo khỏi mặt nhỏ. - Chị và tôi, chúng ta đều biết chuyện này đều sẽ ra sao mà.- Ân và em không được đâu, sẽ không...- Sẽ được, nếu chị đừng bỏ chạy như thế nữa.Đôi mắt sắc lẻm, đen láy của thằng nhóc như xoáy vào trái tim đang bối rối của Ân. Bóng tối như bao trùm lấy tâm trí nhỏ. Trong tíc tắc Ân cảm thấy bản thân cần phải rời khỏi đây. Nhỏ đứng dậy, bỏ đi.Nhưng khi đã tới lúc người ta đạt tới giới hạn của chịu đựng, không có gì có thể cản được nữa.Ân bị giữ lại, thân thể nhỏ bé bị khoá chặt bởi đôi tay rắn chắc kia.Tim Ân lỗi nhịp.Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc nhỏ.- Tôi không thể để chị trốn chạy khỏi tôi nữa.***…
"Tớ thích cậu. Thật sự thích cậu""Xin lỗi... Nhưng...cậu biết đấy... chúng ta có thể là bạn thân""...""xin lỗi, tớ có việc bận phải đi trước đây""uhm... tạm biệt"----------------------Hàn Như yêu đơn phương Huỳnh Nhất, mọi người đều không biết duy chỉ có Huỳnh Nhất biết. Nhưng cậu ta lại giả vờ như chưa có gì. Vẫn như thế, không thay đổi. Người càng thay đổi chỉ là Hàn Như...Phải chăng khi yêu một người người ta nguyện đánh mất chính mình?…
Thể loại: Cấm luyến , SE, hiện đạiNam chính: Hàn Thiên VũNữ chính: Bạch Gia NghiNội dung: Hàn Thiên Vũ và Bạch Gia Nghi là 2 anh em sinh đôi nhưng bị thất lạc nhau hơn 20 năm. Ngày xưa, vì hoàn cảnh gia đình 2 anh em bị đưa vào trại trẻ mồ coi rồi được 2gia đình khác nhau đưa về nhà nhận làm con nuôi. 2 người cố gắng nỗ lực học tập và đỗ đạt. Năm 25 tuổi Hàn Thiên Vũ trở thành tổng giám đốc của công ty lớn. Bạch Gia Nghi sau đó được nhận công việc làm thư kí riêng của anh. Chuyện tình cảm của 2 người bắt đầu từ đó…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
- Đừng bao giờ tin vào những gì cậu nhìn thấy ở cô gái đó!- Ý chú là gì?- Biểu cảm chân thật nhất, duy nhất trên khuôn mặt của cô ta chính là không có biểu cảm, một khuôn mặt lạnh tanh, một ánh mắt vô hồn. - Không có biểu cảm?- Đúng vậy, không có biểu cảm, cô ta mắc chứng rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng. Biểu cảm của cô ta đến từ lý trí không phải là cảm xúc. - Làm thế nào chú biết được?- Cô ta phát bệnh năm 13 tuổi, ban đầu khuôn mặt cô ta không có một biểu cảm nào. - Năm 14 tuổi, cô ta mới học được cách cười, từ sáng đến tối không lúc nào là mọi người không thấy cô ta cười. Ngay cả khi đối thủ treo ngược đầu cô ta lên, nhúng người xuống bể cá mập đói, dù ánh mắt có sắc lạnh như thế nào, cô ta vẫn cười như một con rối. Lúc tôi vừa đến, kịp thời cứu cô ta ra khỏi, cô ta chỉ bình thản, thu lại nụ cười, chậm rãi nói, "Chú đến rồi, làm tôi diễn rất lâu." - Dần dần sau đó, mọi người thấy trên mặt cô ta có nhiều biểu cảm hơn, nhưng dù có thể nào đi nữa thì diễn vẫn là diễn, cô ta vẫn chỉ như một con rối có hồn.…
Kiếp trước Giang Dư Lệnh một lòng tận trung, kết cục bị gian phu dâm phụ hại chết, làm oan hồn oán khí gần 20 năm.Kiếp này may mắn sống lại, nhất định vì bản thân mà sống tốt, đối đãi tử tế người thật lòng, quyết không để gian phu dâm phụ được như ý nguyện.…
Thời áo trắng, cậu đã từng say đắm ánh mắt của một ai? Đứng giữa đám đông chỉ dõi theo duy nhất hình bóng của cậu ấy. Cậu đã từng có một tình yêu đơn phương chẳng dám nói? Một tình yêu trong sáng, ngọt ngào, xen lẫn chút ngây ngô.…
Câu chuyện này kể về những biến cố xảy ra với tình yêu của cô gái khiếm thính Mỹ Mỹ và cậu bạn bắt nạt cô thuở nhỏ Duy Quân. Cứ đọc từ từ nhé cảm ơn______________________"Xin chào""Sao lại làm vậy với tớ""ĐỒ XẤU TÍNH""CHA MẸ KHÔNG DẠY HẢ""Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy""Tớ thích cậu""Xin cậu đừng có chuyện gì, tớ xin lỗi"_________________…
Thể loại: Học đường tình cảm, hài hước, teenfic.Tác giả: Tiểu Vy31/3/2024*Giới thiệu sơ lược nhân vật.Nam chính: Nguyễn Quốc Thiên Hoàng. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ( từng đi thi nhiều cuộc thi hùng biện tiếng anh, thi cho đội tuyển toán,...)cao 1m82, chơi thể thao giỏi đặc biệt là bóng rổ, cờ đỏ chính hiệu.Đặc điểm nhận dạng: Đôi mắt cáo, đuôi mắt hơi xếch lên, dưới mí mắt phải có 2 nốt ruồi song song nhau.Nữ chính: Phạm Nhật Hạ. Nhỏ nhắn, đáng yêu, gia đình khá giả, luôn đứng top đầu của các môn tự nhiên ( Toán, Lí, Hóa ) nằm trong đội tuyển Lí của trường, cao 1m60, cờ đỏ hay xanh thì tùy lúc.Đặc điểm nhận dạng: Da trắng, khi cười có má lúm đồng tiền.Ngoài ra còn có những nhân vật phụ quan trọng như: Đinh Bá Thành, Huỳnh Anh Tú, Lê Gia Huy ( Hội bạn của nam chính ). Trần Thị Xuân Nhi ( Bạn thân nữ chính ).#soivacuu #tieuvy #teenfic…