人間 - Ningen: Con người.Chúng không bất tử.Chúng kiêu ngạo và ngu ngốc.Chúng vô cảm nhưng rắc rối.Chúng nghĩ chúng là nhất.Và hiện tại có vẻ là vậy.Vì chúng là Con Người.Ningen - « Baisho » 梅昇Bìa được thiết kế bởi « Hasu » 蓮…
Truyện chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi lung tung ╭( ・ㅂ・)و...ps: Mỗi chương đều sẽ có nguồn, tên tác giả nếu ai có nhu cầu muốn tìm ( Đa số mình lấy trên lofer, số ít trên weibo nhé )…
Như một quy luật của bất kỳ lớp học thời sinh viên nào: năm nhất nhìn đông đúc, năm cuối còn mấy ai. Lớp C13TDT của tôi cũng không ngoại lệ.Từ hơn 40 sinh viên những ngày đầu năm nhất cho đến sự thưa dần như dòng nước chảy xuôi theo thời gian, để rồi sau cùng khi kết thúc năm cuối, chỉ có... 13 người nhận bằng tốt nghiệp, trong 13 người đó, chỉ vỏn vẹn có... 4 người đi dự lễ.C13TDT đã từng có những thời khắc huy hoàng như thế, dù không lâu. Một lớp học đặc biệt, ra đời vì chuyện "chuyển ngành bất đắc dĩ" đầu năm học, khi ngành Thiết kế đồ họa và Mạng máy tính không đủ số lượng sinh viên nên đành nhập chung với lớp học ngành Truyền thông đa phương tiện. Và bây giờ, sau 6 năm, ngành tôi từng học đã không còn nằm trong chương trình đào tạo của nhà trường.3 chữ TDT biến mất mãi mãi, bài thơ tôi viết ngày 21 tháng 9 năm 2019... ra đời.…
Hôm nay, nhìn 4 bức ảnh mình chụp cùng ba thằng bạn vào ngày 8 tháng 5 năm 2014 trong tiết học môn Giáo dục chính trị của cô Nguyễn Trần Hồng, tự nhiên cảm thấy đáng yêu làm sao!Khoảng thời gian 2 năm ấy, tôi cứ tự hỏi: "Tại sao bốn thằng cứ như bị nghiện ngồi chung với nhau vào bất cứ cơ hội nào có thể; từ ngồi trong lớp, ngồi trên ghế đá giờ ra chơi, ngồi làm bài trong kỳ thi, và cả... đi vệ sinh?"Tại sao lại như vậy? Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi, vì chúng tôi là Những anh chàng ngu ngơ. Bài thơ này như một hồi ức tươi đẹp về tháng ngày bốn đứa còn kề vai sát cánh bên nhau, được tôi viết vào ngày 19 tháng 9 năm 2019.Dành cho tôi và dành cho họ - những người bạn huyền thoại của cuộc đời.…
Bài văn sử dụng một số tài liệu trên mạng, kết hợp nhiều văn mẫu với nhau nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều ý, đặc biệt là phần nghệ thuật, không vượt quá 8 điểm. Bởi vì nếu bài văn quá hoàn hảo nó sẽ không còn là của mình nữa, thầy Ngữ Văn sẽ cho mình Zero mất haha. Khác với văn mẫu trên mạng khác, mình viết cho bản thân, vì vậy mình đã trau chuốt rất nhiều vào lời văn và nội dung câu chuyện với hy vọng mọi người đọc sẽ có cảm hứng hơn, dễ nhớ bài hơn. Bài văn chỉ có tính chất tham khảo, nếu bạn nào muốn copy thì chú ý sửa lại lời văn và thêm nghệ thuật của chính các bạn vào nhé! Chúc mọi người đạt được điểm cao trong kỳ kiểm tra!…
Với những người có tâm hồn đa cảm, mưa và quá khứ, với họ, nhiều khi có sự liên quan chặt chẽ.Vậy khi lục tung danh sách những cơn mưa khác nhau từng thấm ướt mình trong quá khứ, bạn sẽ chọn gửi tâm tình cháy bỏng cho cơn mưa nào cụ thể hay sẽ gửi hết. Còn tôi thì sao?Nếu được chọn lựa gửi gắm tâm tình cho nhiều cơn mưa khác nhau của một thời quá khứ, tôi xin được chọn một trong số đó là những cơn mưa thời sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tôi từng học.…
Nếu có một ai đó tự hỏi chính bản thân mình rằng vì sao trong tình yêu, họ lúc nào cũng là kẻ cô đơn thì có lẽ vẻ đẹp của mùa thu, với những chiếc lá vàng rơi trong nắng chiều rực rỡ sẽ đưa ra câu trả lời thật thỏa đáng cho nỗi cô đơn ấy.Khi ngay cả mùa thu cũng chưa chắc đã hiểu được niềm say đắm của mình đang dành tặng, thì biết đâu, vì lẽ đó, mà người con gái mình yêu cũng sẽ không bao giờ có thể biết được mình yêu họ tới mức nào.…
Những hàng cây xanh đủ loài luôn là "người bạn" không thể thiếu trong bất cứ ngôi trường nào. Vậy TDC - trường của tôi - đặc biệt hơn vì sao?Có rất nhiều ngôi trường danh tiếng hơn TDC rất nhiều, song tôi dám cá với tất cả các bạn rằng: về số lượng cây xanh trong khuôn viên, chắc chắn trường tôi không chịu thua bất cứ ngôi trường nào đâu nhé!Đó chính là một trong những dấu ấn khó phai trong lòng những cựu sinh viên rời xa mái trường TDC, khi khoảng thời gian còn học, chỉ cần đặt bước chân đầu tiên vô cổng, ai ai cũng đều trầm trồ trước nguyên mảng xanh tươi mát, trong lành phủ đầy khắp mọi ngóc ngách, đến mức chỉ cần bạn dừng chân ở bất kỳ chỗ nào trong khuôn viên vẫn luôn có bóng mát gần gũi che chắn.Hãy đọc bài thơ tôi viết vào ngày 22 tháng 9 năm 2019 để tìm hiểu thêm nhé!…