Đại Tá Là Chồng Tôi
" Ức Lục ! Anh về đi "- cô lạnh nhạt nhìn người đàn ông mặc quân trang trước mặt , khuôn mặt đẹp như một bức trang cổ điển mỗi điều bức tranh cổ điển ấy không dành cho cô ..." Tôi sai rồi , em trở về nhà được không ?"- tay anh chắn cánh cửa để cô không có cơ hội đóng lại , ánh mắt khẩn cầu có chút khẩn trương , mái tóc vì dính mưa mà rũ xuống , quầng mắt có chút lộ rõ" Anh không sai ! Tôi sai , ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện bỏ đứa bé giống như anh mong muốn "- cô châm biến nhìn anh " Không , cầu xin em đừng , đứa bé không có tội đều tại anh , anh không nên để em lại một mình chạy đến quân khu , không nên 3 tháng liền không liên lạc với em , càng không nên đưa ra hợp đồng hôn nhân của chúng ta ..." - nghe cô muốn bỏ đứa bé anh càng khẩn trương hơn , anh sai , tất cả ngay từ đầu đều do anh vô tâm " Anh nói thế là vì đứa bé , chứ chưa bao giờ anh nghĩ cho tôi cả đúng không ? " - cô cúi mặt xuống , những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao , đúng vậy ngay từ đầu người sai là cô không phải anh , là do cô cố chấp nghĩ rằng có thể khiến anh yêu cô ...…