.cảm ơn vì đã gặp được nhau.Pháo hoa - thứ ánh sáng tựa như thanh xuân của mỗi chúng ta - rực rỡ trên bầu trời sao, toả sáng với muôn vàn màu sắc trên trời. Nhưng chúng lại chỉ tồn tại trong chốc lát, sự rực rỡ ấy sẽ rơi xuống mặt đất, trở lại với ban đầu. Thanh xuân cũng vậy, chỉ là phút huy hoàng, sáng nhất và là duy nhất trong cuộc đời mỗi người.…
Một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có nhưng vì công ty phá sảng bame vì bệnh mà chết cô ở với Bà. Và cô gặp được người mình yêu nhưng phải trải qua rất nhiều chuyện. Chúng ta hãy xem nhé …
Tui để ở đây một đống plot tui nghĩ ra mà chưa triển hay không đủ trình để triển, có thể ở một đống fandom khác nhau hoặc nhân vật tui tự nghĩ ra. Lấy plot cũng được chả sao, cre tên tui là được, heh.…
Kỷ nguyên công nghệ đã len lỏi vào tất cả các mặt trong đời sống con người, trở thành một kỷ nguyên nơi thật ảo tương giao.Hư Vực Thần Giới, trò chơi nổi tiếng nhất thế giới lúc này bởi sự siêu thực và tính thương mại cực lớn đứng đầu ngành công nghiệp trò chơi điện tử trong suốt chục năm mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.Dù cho trò chơi nổi tiếng và đặc biệt như vậy, vẫn không ai biết được tập đoàn G.O.D đứng sau trò chơi này là ai, sự thật ẩn dấu đằng sau trò chơi này là gì. Chỉ có người chơi, "Những kẻ được chọn" gửi tới vùng đất Hư Vực mới có cơ hội khám phá ra nó.…
Vâng, chỉ đơn giản là con tác giả(ít me) do chán quá nên đi xuyên không qua thế giới khác làm đảo lộn đủ thứ thôi.-------------------------------------Nhân vật chính: me đó owoCouple chính: âu sorry, tui đi làm cupid ok!Couple phụ: nhiều quá nên lười kể:)…
truyện dựa trên một giấc mơ của tớ ll giới thiệu nhân vật:: Jeon Jungkook (n9) Kim Taehyung (n9) Yeontan ll tớ sẽ đóng vai Kim Taehyung ở câu truyện này để thuận tiện trong việc kể truyện, nói trước hong có tà răm trong đây đou=))…
Đôi khi hạnh phúc của một cuộc đời thật ngắn ngủi. Khi con người ta cảm nhận được hơi ấm của hai tiếng "hạnh phúc", như một giấc mơ, nó biến mất và trả lại chỉ còn là bóng đêm. Giấc mơ sau cùng cũng chỉ là những gì mà người ta hằng ao ước.Càng lớn lên, con người ta càng phải nhìn vào thực tế nhiều hơn và thôi đi những mơ mộng của mình. Giấc mơ cũng vì thế mà trở nên thật xa vời. Người ta quên đi cách mình từng mơ mộng, từng ao ước, từng cười đùa và hạnh phúc. Còn lại là gì, chút mong manh của những tia sáng leo lét trong một màn đêm vô tận, hay là một trái tim trở nên chai sạn bởi cảm xúc. Cho đến một ngày, khi chợt tỉnh giấc, người ta hoàn toàn mất đi khái niệm về một giấc mơ. Không còn mục đích, không còn khao khát, chỉ còn một mình lẻ loi giữa cõi đời vô hạn, hay lạc vào một vùng đất vĩnh hằng tựa hồ như là bóng đêm.…