TƯƠNG TƯ.
Vào giữa hạ oi ả là những cuộc chia ly của học sinh cuối cấp, lắm lúc tàn phai vì thời gian trôi qua, nhưng cũng cho ta thấy được và tự trả lời rằng "Ồ! tuổi học trò trôi qua rồi đấy, bọn mình từng hồi hộp khi mới bước vào lớp 10. Ấy vậy mà giờ đây đã đến lúc chia tay rồi sao?" Đối với Luân khi ôm ấp tương tư bao nhiêu năm kỉ niệm, tất cả gói gọn vỏn vẹn trong ba năm này. Sẽ có người thấy nó dài như sống một kiếp vậy, nhưng lại sẽ có người thấy thời cấp ba trôi nhanh như một cơn gió thu se lạnh thoáng qua cuộc đời. "Luân thích Băng." - Ôm ba năm tương tư hoài trong lòng, rồi cũng có ngày tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mới có thể thốt lên lời này. Ngọc Băng hơi kinh ngạc, cả hai chữ "kinh ngạc" ấy hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của người mà Luân thương nhất. Băng hơi cúi đầu, giữ im lặng vài phút rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Luân. Băng đáp: "Băng làm sao có thể tin đây? Khi dịu dàng của Luân luôn dành cho tất cả mọi người. Đừng đùa nữa, tất cả chỉ là Luân tự dối lòng mà thôi! Xin lỗi." Khuôn mặt Luân giờ đây thoáng nét đượm buồn, Luân không muốn khóc, đằng này còn khóc trước mặt của người mà mình thương nữa. Làm sao mà Luân dám đây? Luân cười, vẫn là nụ cười mọi ngày dành cho Băng. Nhưng hôm nay lại mang nét u sầu vương vấn. "Nếu như Băng nói, tất cả đều là do Luân tự mình dối lòng. Luân mong rằng câu từ chối này của Băng sẽ là do bản thân tự mình dối mình mà thôi!"…