Ai Cũng Cô Đơn
Nỗi đau khổ của người khác giống như một hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chằng rõ nông sâu. Người trong đó chịu dày vò như thế nào? Vốn dĩ chẳng ai biết được...…
Nỗi đau khổ của người khác giống như một hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chằng rõ nông sâu. Người trong đó chịu dày vò như thế nào? Vốn dĩ chẳng ai biết được...…
• Nội dung: Nói về câu tình yêu đơn phương của Diệp Băng dành cho Nhất Thiên.Sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho cậu liệu có được đáp trả hay không? _Thông tin nhân vật√ (Chỉ là để hình dung nhân vật dễ hơn) • Diệp Băng: là cô gái cá tính,xinh đẹp,gia đình giàu có. • Nhất Thiên: người có sức hút,quyến rũ,gia đình giàu có._______________👉💚💚👈______________…
Một cô nàng hiếu động vốn chẳng hiểu gì từ "yêu". Làn gió nhè nhẹ đưa đến bên cô một chiếc lá phao. Cũbg chẳng phải gì to tát nhưng chiếc phao ấy lại có thể cảm hóa một xon người luôn nghịch ngợm như cô. Khiến cô phải ngồi yên tĩnh và nhịn lại thứ tình đầu mà mình cho đi. - Hàn Tử Thiên, tớ thích cậu! Một câu tỏ tình vốn cần rất nhiều sự can đảm để thổ lộ. Nhưng đổi lại với tâm tình hồi hộl của cô. Chàng chỉ cưòi, một nụ cười như làn nắng mai.…
" Dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể với tới cậu ấy. Cậu là chàng trai ưu tú làm biết bao người mê đắm. Còn tôi chỉ là một người bình thường - không nhan sắc, không tri thức không gì cả. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chỉ là đơn phương, một thứ tình cảm tôi giữ kín mãi trong lòng. Tôi sợ. Sợ lúc nói ra ngay cả làm bạn bè tôi cũng không đủ tư cách.... " ( trích từ nhật ký của Tiêu Nhất Dương ) ___𝕋𝕙𝕖 𝕗𝕚𝕤𝕙 𝕦𝕡𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕜𝕪___…
Tên truyện: Hơn Tất ThảyTác giả: porscheGiới thiệu truyện:Em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời6 năm là cả hành trìnhThích anh từ thuở em còn ngây thơĐôi khi em chỉ tự hỏi6 năm sau em có còn yêu anhNguyễn Nam Đăng Khoa x Vũ Hoàng Hạ UyênTrai chuyên sử ấm áp bị điên x gái giỏi địa yêu anh không giứt --------------------------------Là một câu chuyện giả lậpNhưng chúng ta là thậtVà em yêu anh cũng là thậtChỉ mong một kết thúc có hậu cho tấm lòng em...…
Ngày tôi chạm vào cậu, cũng là ngày cậu nhẫn tâm từ chối tôi. Ngày em biết mình thích anh, cũng là ngày em mỉm cười vui vẻ tác hợp anh và người ấy. Ngày tôi biết mình thích em, nhưng người em yêu lại là người con trai ấy, em đã không biết tôi đau khổ đến mức nào. 4 con người, hai chuyện tình. Ngày mọi thứ được sáng tỏ, cũng là ngày những ngày tháng đau khổ phải chấm dứt? Liệu có phải như thế chăng.…
Thằng Khoa nó thích anh.Tấn Khoa ôm lấy người Hoài Nam."Anh Rin..."Trông thấy khuôn mặt ỉu xìu của thằng nhóc, hắn buông điếu thuốc. Tay xoa đầu Khoa, giọng nói dịu dàng khiến nó càng mê mẩn."Gì vậy?"_____________________xRedKhoaRedĐoản nhỏ. Hành trình của gút boiz Tứn Kho theo đuổi bad boiz siêu phũ.ooc Hoặc thi thoảng sẽ không phải là đoản...…
Có một con cua "cute" thích một bạn Song tửBạn Song tử là nữ ....... và cua "cute" cũng vậy..... nhưng chạ sao cua vẫn thích*Hahahaha*Lưu ý:-Đây là nơi cua giải toả tâm trạng về tình cảm của mình nên nghiêm cấm những hành vi không có văn hoá(chửi, ném gạch, ném đá * không có nhu cầu xây nhà mới* v.v.....)-Con cua này mới học lớp 8 thôi nên mọi người cứ xưng hô theo tuổi là được ạCảm ơn đã đọc ạ (*^ω^*)…
Tôi thương một cô gái, tên là Phạm Hồng Nhung, sống kế bên nhà mình.Tôi thương một cô gái. Tuy có chút ngỗ nghịch, nhưng dễ thương vô cùng!Tôi thương một cô gái, có đôi mắt to tròn, chứa hàng triệu vì sao!Tôi thương một cô gái, có nụ cười rạng rỡ, làm tôi say tôi mê~。Truyện nói về mối tình đơn phương với Nhung nhà hàng xóm của bạn Hạnh nhát gái. Muốn xem diễn biến tiếp theo? Đợi chất xám quay về với tác giả cái đã =)))…
Author: sweetchildfoxCategory: Friendship, sadness (chắc vậy)Rating: Mọi lứa tuổiSummary: [...] Chuyện tình này không vui, không lãng mạng như những câu chuyện khác-những câu chuyện ngôn tình. Mà chỉ đơn giản là một chuyện tình đơn phương như những tiếng đàn, từng nốt nhạc của nó thật trầm tư, bước đi chậm rãi. Đôi lúc trầm, đôi lúc bổng, những mảnh ghép cảm xúc của con người...…
Truyện kể về tình yêu của chính mình mà thôi.Truyện sẽ gắn tag hoàn thành khi tôi có ngừi iu nhaa…
Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
Hải Âu và Dương An là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đã từ lâu, Hải Âu đem lòng yêu Dương An mà chính bản thân cô cũng không hay biết. Và rồi Thiên Hải xuất hiện, cùng đoán xem truyện gì sẽ xảy ra nhé ! " Cậu là ánh dương trong tôi "" mùa thu, nó giống như cái tuổi trẻ khi ta biết yêu, cứ yêu, yêu mãi như chiếc lá thu rụng, để rồi ngắm nhìn một thời thiếu niên sôi động hay chỉ là tấm thân đã phai tàn theo năm tháng ? " Cre ảnh bìa: _Lucasta_Câu chuyện đầu tay của mình còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý. Ming cảm ơn !…
MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ TUỔI 18 -Thụy An, bà tính thi trường nào thế? Văn Dương vò đầu bứt tai ngồi cặm cụi gạch từng nguyện vọng mà ông ấy đã tìm hiểu. Có vẻ mọi chuyện đang không được suôn sẻ lắm với ổng. Tôi thấy ổng mấy nay khá căng thẳng về việc chọn trường, chọn nguyện vọng để thi lên đại học. Thực ra Văn Dương học rất tốt, thậm chí là còn hơn tôi nên nhìn ông ấy ngồi vò đầu bứt tai mấy nay mà tôi cũng hơi hoang mang. Mà tôi có một bí mật nho nhỏ về Văn Dương. Ông ấy là tình đầu của tôi.…
"Nếu phải giới thiệu mà không nói toẹt nội dung sách ra, thì tôi sẽ nói đây là một câu chuyện tình yêu... Chỉ có thế thôi. Thật sự chỉ có thế thôi".Một câu chuyện tình yêu được viết dựa trên ca khúc "Dear" nằm trong series "First Sound Story" do 19's Sound Factory sáng tác.Có tình đơn phương, có những kỷ niệm nhớ mãi không quên, có trời, có biển, có những con người sống trong thế giới của chính mình...Một khung cảnh đẹp mà buồn.…
Đôi lúc khi rảnh là những cảm xúc tràn về nhưng nó lại cô đơn đến lạ thường...👉 * Yêu anh tôi yêu hết tình * 👉 * Cớ sao anh lại vô tình làm đau * { Ngọc Trâm. } =} Ai cũng cần phải có tự trọng của bản thân vì zậy mong mọi người không lấy bản quyền ( bản gốc) khi chưa có sự cho phép của Trâm.... ❎❎ ➕ Đời Không ai làm gì mà vẫn có thành quả pn ạ... !!! Sống có văn hoá, có văn minh cần nhất tối thiểu của sự Tự Trọng của bản thân với ng khác.. Trân Thành Cảm Ơn Ngọc Trâm…
Những năm tháng ấy, những năm tháng mà trong thế giới của ta chỉ toàn băng giá lạnh lẽo, vô tận bóng tối và sự cô độc không thể diễn thành lời. Là nàng...Là nàng đã xuất hiện trong thế giới của ta, dùng sự thiện lương, đơn thuần và ấm áp của nàng chậm rãi hòa tan băng giá trong lòng ta. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai chậm rãi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta. Hình bóng ấy từng chút từng chút một ăn sâu vào từng tế bào, vào máu, vào trái tim lạnh lẽo này. Nhưng nàng ơi, sao nàng nhẫn tâm quá vậy ? Nàng chiếm lấy linh hồn lẫn trái tim của ta rồi lại thờ ơ vờ như không biết gì cả. Nàng là tia sáng duy nhất trong thế giới của ta, là tín ngưỡng mà ta hằng tôn thờ, nàng cho ta ấm áp rồi lại khiến ta cảm thấy mình chẳng xứng đáng với sự ấm áp đó. Nàng- là ánh sáng, tín ngưỡng duy nhất rồi lại là thứ mà ta chẳng dám mong ước có được là hình bóng mà ta mãi mãi chẳng thể với tới...…
6 vị pháp sư6 vị vampireCùng học chung một ngôi trường pháp thuật Zodiac danh tiếng , họ phải tìm được cuốn sách ấy. Để không còn ...…
"...Tôi cứ thích gọi chị là chị, dù rõ ràng đó là giáo viên dạy văn của tôi. Cách nhau 5 tuổi và sinh ra ở hai thế kỉ, dù vẻ ngoài ngô nghê kia có cố đánh lừa tôi tới đâu thì rõ ràng chúng tôi vẫn ở hai thế giới tách biệt. Thế giới của tôi chị đã trải qua rồi, thế giới của chị tôi không hiểu được. Tôi của năm tháng ấy cứ đinh ninh chờ đợi một khoảnh khắc mờ hồ, chờ đợi lúc bản thân đủ trưởng thành để nói ra hết. Và tôi đã ngây thơ tin rằng thời điểm hoàn hảo đó thật sự sẽ đến, chỉ cần chờ thêm một chút, một chút nữa thôi..."…
".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..."Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... N.H.N…