🌹 BỤI BẶM 🌹| DaylightTác giả: Sự Cố Hiện TràngEdit: Cá ViênThể loại: Đam mỹ, cổ đại, H văn, OE.Tình trạng: Đang tiến hành.Giới thiệuCP: Đao phủ X tiểu quan.Tác giả lấy cảm hứng từ:《 Đêm cuối cùng của đao phủ 》- Mạch Tuấn Long.Đoản văn ngắn, kết mở, check var trước khi sa hố nhe."Biết ngươi, không cam lòng tồn tại như chó lợn, bụi bặm."______Ủng hộ nhóm tại: 👉 Facebook: https://www.facebook.com/diedat10pm/👉 WordPress: https://www.facebook.com/diedat10pm/…
Văn án : Cự tuyệt Hệ thống lựa chọn Trầm Thập Thất quyết định thật nhanh khom lưng rút nguồn điện, quả nhiên chọc giận ngạo kiều Hệ thống tìm đường chết mặc tiến người thắng Hệ thống. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài: Nhân quyền ở đâu thiên lý khó chứa! (#` mãnh ′) Vô luận là nhân vật phản diện nam xứng pháo hôi người qua đường giáp thế nào thảm liệt thế nào đến, Trầm Thập Thất làm được khéo tay chết tử tế chỉ vì áp đảo nhân sinh người thắng. Rốt cuộc ai, mới thật sự là người thắng? Thổ tào nhị B yêu nghiệt thợ săn vs nhân sinh người thắng Quyển sách lại danh 《 không làm chết sẽ không phải chết bị tìm đường chết không bằng đi tìm đường chết 》《 đánh ngã QD nam thực sự thoải mái 》《 treo tạc ngày nhân sinh không cần giải thích 》《 cái này điểu ty bản chất nhưng thật ra là một cao phú suất 》《 đùa so với mỗi ngày đều ở tìm đường chết 》 Mọi người tự hành tưởng tượng đi ~ㄟ(▔,▔ )ㄏ Không phải điển hình mau mặc vô hạn lưu văn, tác giả não động đại cây mạt dược y Nhà của ta Tiểu Thập Thất sẽ tìm đường chết sẽ muộn tao còn có thể bán manh thế nhưng nghiêm túc hình dạng cực kỳ đẹp trai, mau tới quyển dưỡng một con đi o(*▽*)q Dốc lòng 'Đánh ngã' nhân sinh người thắng vui buồn lẫn lộn sử…
Cậu lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, cậu chuyện đời còn chưa hiểu hết, cậu ghét cái ác và chỉ muốn làm người tốt a, nhưng vì sao khi xuyên vào cậu lại trở thành nhân vật phản diện thế này?? Không được không được, phải làm người tốt, phải thay cái tên phản diện này làm người tốt.Tôi chỉ muốn làm người tốt chứ không muốn làm hoàng hậu của người đâu a hoàng thượng.Cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc là đam mỹ a. Nhưng đam mỹ là truyện gì cơ? Nhân vật phản diện ác quá đi a. Sao nhân vật chính không mau phát hiện mà trừng phạt hắn đi? Vì cái suy nghĩ đáng chết đó mà bây giờ hối hận không kịp. Thể Loại: Đam Mỹ Xuyên Không, Cung Đình Cổ Trang, Nhất thụ Nhất Công, Đế Vương công Ngây thơ thụ, sinh tử văn. Tác giả: Song Bích ( LinhLinhNhi ) Edit:Cửu Mộng Link:https://www.wattpad.com/story/99147749-%C4%91am-m%E1%BB%B9-khi-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-ph%E1%BA%A3n-di%E1%BB%87n-mu%E1%BB%91n-l%C3%A0m-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%91t--------------------------------------------------TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GẢI VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI LUNG TUNG (^3^)…
Hàng trăm kết cuộc trên vũ trụ, sẽ có con đường nào dẫn lối ta về đến nhau không?"Sanghyeokie, để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp em đã cố gắng lắm đấy. Được đối đầu cùng anh qua những trận đấu khiến em cảm thấy bản thân mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Chúng ta đã cạnh tranh với nhau quá lâu đến nỗi em không biết liệu một ngày nếu em không còn nhìn thấy anh ngồi phía bên kia nữa chắc hẳn là em sẽ rất tiếc nuối. Dù ít dù nhiều em vẫn mong muốn có thể thấy tên mình đặt cạnh anh thêm nhiều lần nữa. Sanghyeokie, có lẽ em đã thích anh nhiều lắm rồi"."Tuyển thủ Chovy đã có những màn thi đấu rất ấn tượng, trên cá nhân là tuyển thủ chuyên nghiệp tôi muốn dành lời khen dành cho cậu ấy. Chúc cho cậu ấy sẽ thể hiện tài năng của mình thật tốt trong những trận thi đấu sắp tới".Jeong Jihoon đã vẽ ra vô vàn con đường của mình cùng với Lee Sanghyeok, nhưng dường như cho dù có uốn nắn bẻ cong như thế nào thì định mệnh vẫn sắp đặt họ nhất định phải đối đầu nhau. Liệu sẽ có ngã rẽ nào mà ở đó tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy có thể sánh vai cùng nhau, vẽ nên câu chuyện đẹp đẽ của họ hay không? Hay vốn dĩ từ đầu đó đã là một quyết định sai lầm, họ vốn đã không thể đi trên cùng một con đường ngay từ lúc bắt đầu.…
Những ngày hạ chí, có tiếng ve kêu rôm rả, có tiếng dế kêu râm ran, có cơn gió thoảng nhẹ vuốt ve mái tóc...Có hai người một trắng một đen í ới gọi nhau..."Hè về rồi, cậu có về cùng hè không?" là tuyển tập những mẩu truyện ngắn về đôi gà bông obikaka những hôm ngày hạ, là chút ngọt ngào sưởi ấm bao ngày đông lạnh đã qua, là chút thư thả giúp mọi người giải tỏa sau những hôm mỏi mệt...Đảm bảo, NGỌT và NGỌT THÔI NHÉEE💗 Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha💙💙💙*BẢN QUYỀN HOÀN TOÀN THUỘC VỀ CIARA_EVE, NGHIÊM CẤM KHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG HAY ĐEM TRUYỆN ĐI ĐÂU, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD❗❗❗LÂU LÂU MIK SẼ ĐĂNG VÀI ĐOẠN SHORT NHỎ HOẶC ART TẠI PAGE SÌN OBKK NÀY NHÉ💙LINK:https://www.facebook.com/share/JKLgvA7oZzH4Wiwd/?mibextid=qi2Omg…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…