Bản Nguyên Vô Danh: Thiên Đạo Luân Hồi I
Liệu có gì nơi tận cùng sinh mệnh? Có nơi nào nằm ngoài quy luật thời không,?Khi hy vọng vụt tắt, khi niềm tin bị đập tan tành như mảnh pha lê vỡ vụn, thứ được sinh ra từ ý chí kiên cường bỗng hóa thành lưỡi dao lạnh lẽo, kề vào yết hầu. Đó là sự tuyệt vọng tột cùng, là sự phản bội của chính bản thân mình, của những lý tưởng cao đẹp từng được ấp ủ. Giữa vũ trụ mênh mông, nơi hàng vạn sinh linh chỉ như hạt bụi, liệu còn ai có thể dang tay cứu vớt? Ai có thể kéo họ ra khỏi bóng tối của vực sâu mà chính họ đã tạo ra?Hệ thống, những AI không cảm xúc, không trái tim, được sinh ra từ lý trí và năng lực thuần túy. Chúng là những cỗ máy hoàn hảo, vận hành theo logic khô khan, không biết đến rung động, không hiểu được nỗi đau. Nhưng linh hồn thì khác, linh hồn là sự sống, là dòng chảy của cảm xúc, là nhịp đập của trái tim. Linh hồn biết yêu thương, biết tổn thương, biết khao khát và biết tuyệt vọng. Chính vì thế, linh hồn là bản thể mong manh nhất, nhưng cũng mạnh mẽ nhất, bởi nó chứa đựng cả một vũ trụ nội tâm, phức tạp và đầy bí ẩn."Ta xin lỗi," tiếng thì thầm lạc điệu vang lên trong không gian hư ảo, như một lời sám hối từ tận cùng vực sâu của tâm hồn. "Nếu không có ta... có lẽ chúng sẽ tốt hơn... những đứa trẻ đáng thương đó, thông minh xuất chúng... đáng lẽ phải có tiền đồ rực rỡ, phải yên bình lớn lên trong tiếng vỗ tay không ngừng và hoa tươi nở rộ... Ta... Ta xin lỗi."Lời xin lỗi ấy không chỉ là sự hối tiếc, mà là một gánh nặng ngàn cân đè nén lên linh hồn. Đó là nỗi day dứt của kẻ …