như 1 quyển nhật kí mà ở đó bạn có thể nói lên, cũng như biểu đạt những suy nghĩ của mình về cuộc sống mà bạn đang phải sống. từ đó, bạn sẽ có thêm 1 bài học, 1 động lực bước tiếp trên con đường của mình. -Speak Yourself-…
Bạn có thể gọi cái khu này là tiểu khu nhỏ của chính tôi đây - cái con dở hơi mà bạn đã follow ấy...😂😂😂Mình thật sự không ngờ rằng sẽ có ngày mình được hơn 1k followers luôn ấy.😂😂😂Vì thế nên sao khi đắn đo, suy nghĩ tới lui, mình đã quyết định làm một chỗ để mọi người có thể hiểu hơn về mình.Yêu mọi người rất rất nhiều❤️❤️❤️ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Mèo trong suốt thời gian qua.…
Aou Thanaboon Kiatniran x Boom Tharatorn Jantharaworakarn First Kanaphan Puitrakul x Khaotung Thanawat Ratanakitpaisan Một khởi đầu mới, Boom chuyển từ Bangkok tới Khon Kaen, mở một tiệm bánh. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm. Nhưng hình như ông trời không ưa anh, vậy là gửi tới một người hàng xóm mới và hàng tá rắc rối mà cậu ta đem lại..." Thằng mặt thỏ xui xẻo..."*TẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM HƯ CẤU NHẰM THỎA MÃN NHU CẦU TÁC GIẢ, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI THỰC TẾ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC*…
"Học viện Thiên Khải có rất nhiều quy tắc.Nhưng kỳ lạ nhất chỉ có một."⸻Không được bước vào phòng 214.Không được tìm hiểu lịch sử ký túc xá số 7.Và tuyệt đối...Không được yêu đương.⸻Sau một vụ tai nạn bất ngờ, Lâm Tinh Hà tỉnh dậy trong thân phận học sinh mới của Học viện Thiên Khải - ngôi trường quý tộc danh giá bậc nhất, nơi quy tụ những thiên tài xuất sắc và những bí mật chưa từng được công bố.Tại đây, cậu nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ từ hệ thống:Tìm ra sự thật đằng sau người đã biến mất khỏi ký túc xá số 7.⸻Mọi dấu vết về người đó đều đã bị xóa bỏ.Không hồ sơ.Không ảnh chụp.Không ai nhắc tới.Nhưng càng điều tra, Lâm Tinh Hà càng phát hiện có những người vẫn còn nhớ.Hoặc ít nhất...Họ đang cố giả vờ quên đi.⸻Trong số đó, đáng nghi nhất là Hạ Trạch Uyên.Hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, hoàn hảo đến mức không có bất kỳ khuyết điểm nào.Người luôn xuất hiện đúng lúc.Người biết quá nhiều.Và cũng là người liên tục cảnh báo cậu đừng tiến gần tới sự thật.⸻Thế nhưng điều khiến Lâm Tinh Hà đau đầu nhất lại không phải bí mật của ký túc xá.Mà là việc mỗi lần cậu lén điều tra, Hạ Trạch Uyên đều phát hiện.Mỗi lần muốn tránh xa, người kia lại xuất hiện.Và mỗi lần tự nhắc bản thân rằng đối phương là "nghi phạm số một"...Trái tim lại vô thức rung động.⸻Có những bí mật được chôn vùi vì quá nguy hiểm.Có những ký ức bị xóa bỏ vì quá đau đớn.Nhưng nếu sự thật nằm ở cuối con đường ấy...Liệu họ…
Có lẽ số phận là không thể đoán được, đâu ai biết được một người có phận đời bi ai tột cùng, lại đánh cược cả tâm can mình vào một mối tình. và có lẽ là đúng, khi Nam đồng ý lời tỏ tình của Việt, thì Việt cũng đã âm thầm cứu rỗi trái tim đang héo mòn của cậu, từng ngày. trong ánh hoàng hôn chênh vênh lại phản chiếu bóng hình của hai người đang hôn nhau, ôm nhau thật chặt. số phận của hai người, như dải lụa hoàng hôn thêu dệt, cả đời gắn liền với nhau.…
***Phần truyện này mình edit lại các lỗi câu lỗi văn có quá nhiều phong cách của Trung Quốc thôi ạ, nên mình không phải dịch giả.***Tên khác: Thất hào quan tài phô (Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nguyên sang, linh dị thần quái, kinh tủng huyền nghi, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng nhị Thế Tổ công VS bề ngoài ôn nhu nội tâm lạnh lùng thần kỳ thụ, 1×1.Độ dài: 5 quyểnDịch giả: Tịch VuNgõ Thanh Mộc mở một cửa tiệm bán quan tài, ông chủ của tiệm bán quan tài khiêm nhường hữu lễ, lại tao nhã.Các nữ nhân trong ngõ nhỏ đều nói, ông chủ của tiệm quan tàinày là đến từ thành phố, không chỉ có bộ dáng tốt còn rất có thể là người có gia thế, nếu không y như thế nào có thể vừa khởi xướng việc hỏa táng, hôm nay lại mở tiệm quan tài lại không có người đến tra hỏi chứ? Các nam nhân trong ngõ nhỏ cảm thấy ông chủ tiệm bán quan tài người tốt thì chắc là người tốt, bất quá nói như thế nào cũng có chút xui xẻo, dù sao cũng đâu có ai muốn bên cạnh nhà mình mở tiệm bán quan tài đâu? Huống chi cái cửa hàng đó cách đây không lâu vừa mới có quỷ đến nháo...Mọi người đều đang bàn luận về tiệm bán quan tài mới mở kia cùng với ông chủ của tiệm quan tài, ngay cả tiểu hài tử cũng nhịn không được để tâm quá mức chạy đi xem tiệm quan tài có yêu ma quỷ quái gì hay không.Chỉ có lão nhân lớn tuổi là nhìn tiệm quan tài với ánh mắtkính sợ, bởi vì bọn họ chú ý tới dưới góc của bảng hiệu tiệm quan tài có một ký hiệu nho nhỏ.Theo truyền thuyết, có một loại người, bọn họ có thể nối liền âm dương...…
Nơi đây Ngư sẽ xả những nỗi bùn,vui,bực,khùng, chuyện tự nghĩ ra ,trình bày lý do gì đó ,tâm sự và các bạn có thể hỏi Ngư , nếu mún hỏi tụi Oc's thì qua bên ' hỏi đi và tôi sẽ trả lời' nha . Đây chỉ là nhật kí cấm đặt dĩa dép và đá trước mặt rồi bắt Ngư ăn nhé :)). Mong các bạn thông cảm cho não cá vàng này :)…
tôi đây chẳng phải là thi sĩ. tôi chỉ là một kẻ yêu thơ, mượn thơ để lưu lại cảm xúc của chính mình.Có khi nàoNgười vô tình đọc được thơ tôiỞ đâu đó, nơi tôi cất giấuCó hiểu được ý thơ đôi phầnVà nếu khôngLiệu có đọc thêm dăm ba lần?…
!!MONG CÁC ĐỘC GIẢ KHÔNG LẤY TRUYỆN!!!!BẠCH THIÊN X THANH MINH ONLY!!Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện và lý do viết là hứng thì làm:>Thời gian đăng truyện là tùy theo việc tác giả có ý tưởng và rảnh để làm khôn;-;Nhưng mình vẫn sẽ cố nếu các bạn ủng hộ!…