Đây là câu chuyện nhỏ của một vị bá tước trên hành trình gặp lại chồng mình :V(Hố đấy đừng tin)Huyền huyễn, Trinh thám, 1x1, Bá tước thụ x Phi nhân loại công, HE.Truyện mang yếu tố huyền huyễn, trinh thám mang chút kinh dị. Đây là thế giới song song gần giống với trái đất, thỉnh không liên hệ với trái đất thân iu của chúng ta <3…
Summary:Ai đó đã cố gắng phá hủy món đồ chơi yêu thích của Kuya, và điều đó dường như đã đẩy hắn qua ranh giới. Sự điên rồ đến mức làm tất cả tính kỷ luật, tự giác, cẩn thận có tính toán của hắn đều biến mất. Trước khi trả thù, Eiden được nhìn thấy một mặt khác của Kuya mà cậu chưa từng thấy trước đây - và có thể không bao giờ gặp lại.…
-Tác giả : Chúc Diêu Lãng-Thể loại : Xuyên Không - Ngôn Tình-Nội dung sơ lược : Một cô gái thiên tài ở thế kỉ 21 lại xuyên không về thời trung đại trong thân phận tiểu thư ngạo kiều. Lâm thiếu trước giờ vốn không ưa cô nhưng nay đêm đêm thương thầm nhớ trộm y, mong muốn có thể sống với nhau thiên trường địa cửu...…
"Hai Ni...Hai thương em mà đúng không?""Ừm. Hai Ni thương em nhất."Nhưng từ "thương" của 2 người khác hoàn toàn nhau:Một người thương yêu, một người thương như gia đình........Nó đã bị tổn thương và ruồng bỏ bởi nơi được gọi là gia đình. Nó bật khóc nức nở cho cuộc đời bất hạnh của mình...-------------------Bối cảnh và nhân vật không có thật, đều do trí tưởng tượng của tác giả mà ra.…
Giang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh lặng lẽ không ai biết. Tiểu Kiều Gia hỏi đến cậu ấy sẽ thẳng thắn thừa nhận. Giang Dật cũng không gắt gao chiếm hữu nữ chính. Cậu ấy là dùng từng lần bảo vệ che chở cho Tiểu Kiều Gia dần dần chiếm được trái tim của cô ấy. Về sau này Tiểu Kiều Gia rất tò mò, Giang Dật trong mắt cô giống như một gã cà lơ phất phơ đội lốt học bá, thích vung tay hành hiệp trượng nghĩa chứ nửa phân cũng không thấy có dính dáng gì đến việc cậu ấy tất cả đều là vì bảo vệ cô. Giang Dật khi ấy mỉm cười, hôn lên tay Tiểu Kiều Gia giống như cách kỵ sĩ tôn thờ công chúa của hắn. Đoàn Kiều Gia có cá tính mạnh mẽ, trong các mối quan hệ bạn bè đều đối đãi hết mình. Cô ấy có con mắt nhìn người để kết giao, cũng là người có thù tất báo. Cô sống một đời đến năm 18 tuổi, từ một đứa trẻ được thương yêu nhận ra bản thân chỉ đang sống trong sự lừa dối. Trọng sinh sống lại năm 16 tuổi, Tiểu Kiều Gia trở thành đứa trẻ không ai thương. Đoàn Kiều Gia dẫu sao cả hai đời sống lại đều chưa thực sự trưởng thành, cô ấy còn nông nổi, ngông cuồng nhiều khi suy nghĩ thiếu chín chắn. Làm nhiều điều phản nghịch nhưng sau cùng những thứ mắt thấy chưa chắc đã đúng cũng đến ngày phơi bày. Cô ấy có Giang Dật luôn bảo vệ che chở, có một người dùng cả đời để chăm sóc yêu thương,…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
- Ô Huyền đấy à con? Sắp lấy chồng chưa? Bao giờ cho bác ăn kẹo?- Cháu chưa được tuổi bác ạ.- Thế đã có người yêu chưa? Con gái bác á người yêu nó cũng bình thường thôi lương tháng cũng nửa trăm triệu,...- Cháu có được nhiều nhặn gì đâu, nửa tháng lương của cháu đã bằng tháng lương của người yêu con gái bác rồi.Mỗi độ tết về quê thăm gia đình, họ hàng là các nàng sẽ bị vồ vập vặn hỏi về chuyện "đã có bạn trai chưa?" hay "khi nào mới chịu lấy chồng?". Câu hỏi khó này đã trở thành slogan của hội các bà bác - cô - dì - chú - ông - bà - bà hàng xóm của bất cứ cô gái trẻ nào và nó có đủ sức gây hoang mang lẫn ức chế khi được nhai đi nhai lại, hỏi đi hỏi lại trong nhiều ngày trời, nhiều năm trời bằng một sự kiên nhẫn, bền bỉ đến khó hiểu. Nhân vật Huyền trong truyện là cô gái độc thân, tính tình trẻ con vô tư hồn nhiên, vụng về phụ mẹ chuyện bếp núc. Rồi có khi bị lạc lõng vì đi cùng đám bạn học đã vướng bận chồng con. Huyền có trong tay cả sự nghiệp, cả tình yêu, cả một cuộc sống riêng mỹ mãn và có quyền chờ đợi cho đến khi cô ấy thật sự muốn kết hôn, cô không vội vàng đặt chân vào một cuộc hôn nhân chắp vá cho đỡ mang tiếng là ế. (Mọi địa danh, đơn vị đóng quân,... đều do tác giả bịa ra, không có thật. Nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên)…
Truyện đam mỹ tự sáng tác. Họa Tử vốn là cậu học sinh có một cuộc đời bất hạnh vô cùng. Bố mẹ mất, không nơi nương tựa. Tại cô nhi viện cũng chẳng có một chút tình thương. Từ khi sinh ra đã luôn bị bạo hành, xa lánh. Cuộc đời cậu đã thay đổi đầy bất ngờ khi bước vào ngôi trường cấp 3 mới, nơi cậu gặp Nhã Thương Hoàn. Mọi thứ đã rất tốt thế nhưng, một sự thật được tiết lộ. Bây giờ, cậu phải lựa chọn ra sao đây...…
Hàn Kì Du vốn là một nữ nhân kì lạ. Nàng ta ở hiện đại tự cô lập với tất cả mọi người, không ai biết tính tình nàng ta ra sao. Về sao Hàn Kì Du nàng vì một cơ duyên mà xuyên không về cổ đại. Vô tình có được thiên vật mà trở nên bá đạo. Ban ngày nàng giả vờ là một nữ tử yếu ớt. Ban đêm lại là một cường nữ đi khắp nơi diệt yêu ma dùng tâm đan bán lấy ngân lượng để thực hiện mục đích của bản thân. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi nàng gặp được nam nhân thay đổi cuộc đời nàng.…
Sơ Ngưng yêu thích viết chết nhân vật nữ phụ Mary Sue và bị trói định hệ thống v999. Nàng xuyên qua bất đồng thế giới để công lược nữ chủ và thay đổi vận mệnh cho nữ xứng. Từ sự ngạo kiều của Vương gia đến sự muộn tao của cán bộ, nàng sẽ giải quyết tất cả. Cuối cùng, nàng sẽ biết được ai đang đợi nàng. Với cp hỗ động đa dạng và vị ngọt, cuối cùng là một câu chuyện 1v1.…
.....- Vì cái gì..... vì cái gì lại làm vậy với tôi hả??? Trả lời đi.- Tất cả là vì em............- Anh không phải là người bình thường!- Đúng vậy anh là *******.......- Hãy giải thoát cho tôi đi Vương Hạo.- Anh không cho phép em được chết, Ánh Dạ có chết em cũng đừng hòng thoát khỏi anh.......- Tôi thật sự hối hận khi ngày đó đã gặp anh.- Đó là định mệnh và điều đó mãi mãi không thay đổi.…
Thể loại: fanfiction Quincy x Olivine (Game BL NU Carnival), nam x nam, 1 x 1, HE, ngọt, game thực tế ảo, phóng tác ngẫu nhiên không có giá trị tham khảo, hiện đại đô thị, giả tưởng, phiêu lưu, (một chút) trinh thám.*Cảnh báo OOC.Note: Hack não, plot twist bể đầu, bẻ tình tiết gốc của game, yy rất mạnh, có sự tham gia cameo của các nhân vật khác.…
Tả Mạc là một cô gái có tố chất mạnh mẽ , từng thề rằng sẽ đấm chết những thằng dê xòm nào dám tán cô . Một hôm , Mạc nhận được một thư mời đến làm việc cho công ty của một tổng tài nổi tiếng trong giới bất động sản vì năng lực của cô rất tốt , nghe bảo tổng tài có hứng thú với cô ấy . Liệu mọi chuyện có phải như vậy không?Mời các bạn đọc , nếu tui có quay xe 420 độ thì mong các bạn thông cảm nhé vì đây là bộ truyện đầu tay của tui ♪~('ε` )…
Trên tờ giấy trắng toát bỗng hiện lên một vệt máu quái dị.Cô gái lắp bắp:" đỏ!..máu... vòng tròn máu"Nực cười thật, rõ ràng những khoảng trống màu trắng kia nhiều như thế, sao lại người ta chăm chăm tập trung vào mấy vệt máu đỏ kia chứ? Chi bằng cứ nhuộm đỏ tờ giấy kia, vậy thì đỏ hay trắng cũng chẳng quan trọng nữa rồi, phải không?Lạc vào "cõi tạm" này 303 ngày, tôi luôn thấy bản thâm bị vây hãm bởi những mông lung vô tận. Những lập trường vững chắc mà tôi hằng gìn giữ dần sụp đổ, tôi không biết mình còn giữ được bản thân bao lâu nữa. Sợ. Kinh hãi. Thảng thốt.Một kẻ quan lại đường hoàng đeo áo mũ cân đai lại đan tâm đẩy người vợ tào khang thuở hàn vi vào cửa tử...Một kẻ sĩ tự vỗ ngực xưng danh "nhả ngọc phun châu" lại vì danh lợi mà trở mặt với ân sư của mình...Những sinh linh bé nhỏ lại bị lợi dụng như bàn đạp cho quyền lợi và tham vọng ...Xã hội này trắng hay đen, bạn phân biệt được không?…
Bước đến một vùng đất Quỷ vô danh. Con người vỗ ngực tự xưng mình là đứa con của ánh sáng. Thật nực cười, đến khi ngộ ra sự thật thì cái giá phải trả là quá cao.Bạn có biết không? Thời gian nằm trong tay của Người Dẫn Đường, ngay cả giây phút hấp hối. Thời gian là thứ duy nhất không đánh đối được.Là thứ duy nhất không mua bán được.Đưa ta đến đỉnh cao của sự hạnh phúc rồi một tích tắc đánh rơi ta xuống lỗ sâu vũ trụ.Thời gian là bất tận, nhưng đừng vội kết luận là mình có rất nhiều thời gian, bởi mỗi giây bạn phung phí nó, đều là những giây chứng thực : " Bạn không thở"... Cho đến khi đời tàn, cho dù bạn có quỳ xuống van lạy tôi trong tuyệt vọng, tôi vẫn sẽ bật cười và thét: " Người hãy vứt những mảnh thủy tinh đó đi, và bán linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi một ly thủy tinh mới... nhưng là ở một thế giới mà con người gọi là kiếp sau"Phải, tôi là Thần Chết, tôi là đứa con của quỷ. Nhưng đừng vội đắc chí nhé thứ tự xưng mình là đứa con của ánh sáng kia. Bởi số phận của ngươi đang được chúng ta - Những đứa con của quỷ nắm giữ đấy.…
Công tước Kahel Luave, vị công tước xui xẻo, người không thể có nổi một người hầu bên cạnh vì sức quyến rũ phụ nữ quỷ quái của anh ta.Gặp Lena, một người hầu với khả năng hiếm có, không bị sức hút của anh ta quyến rũ.* * *Nếu so sánh năng lực kì quái của anh ta là mùi hương thì giờ đây căn phòng này chắc hẳn sẽ nồng nặc mùi đó đến chóng mặt.Thế nhưng, trong mắt Lena chẳng có cảm xúc tích cực nào mà chỉ toàn lo lắng và sợ hãi.Kahel quyết định tiếp cận cô bằng cách khác.Vẻ ngoài của hắn được đánh giá là quyến rũ bậc nhất vương quốc, cho nên dù có cố gắng trấn áp năng lực cũng không thể ngăn mọi người đổ gục trước hắn.Nhớ lại quá khứ rắc rối đó, Kahel nở một nụ cười kì lạ với Lena.Loại dịch vụ này chưa ai từng được nếm thử đâu!!!Nhưng..."Cứ, cứu tôi, làm ơn..."Lena gần như không kìm được nước mắt, bắt đầu khóc nức nở, cầu xin được sống.Nụ cười 'đến cả Chúa cũng phải say đắm' của hắn biến mất."Thật không bình thường. Đúng như ta dự đoán, thật đáng ngờ"…
𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠Không được mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép. Không reup lên các nền tảng mxh. Đây chỉ là TRUYỆN thôi đừng áp đặt vào cuộc sống của các nhân vật trong truyện ạ. Tận hưởng nó và 1 lần nữa không áp đặt ở ngoài đời 🙏🥺𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚cô ta buộc tội tôi là người phá hoại gia đình của cô ta. cô ta đay nghiến tôi là đồ lưu manh lừa đảo, ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ hiền lành vô hại nhưng lòng dạ xấu xa, mắng tôi là loại lẳng lơ xảo quyệt, là kẻ thứ ba đã cố tình chen vào ly gián, gặm nhấm, đầu độc tình cảm nồng nàn thắm thiết mà vợ chồng cô ta đã dày công vun đắp bấy lâu. "một thằng đĩ điếm" - là lời cô ta thốt ra thật xúc phạm.không đúng.... oan cho tôi, cô ta điên thật rồi, nói năng lảm nhảm chẳng còn tỉnh táo nữa. đừng để cho nước mắt của cô ta, tiếng nức nở, làn da xanh xao, đầu bù tóc rối của cô ta mà xót thương. cô ta đơm đặt vu khống cho tôi đấy. hoàn toàn vu khống. tại sao anh và tôi yêu nhau trước mà cô ta lại trơ trẽn dùng những từ ngữ ấy để xúc phạm tôi như thế chứ..?…
Đây là câu chuyện khá hư cấu và huyền bí.Anh- Là con của trùm buôn thuốc phiện khét tiếng, vì chứng minh mình là người tài giỏi. Đích thân anh đem giao thuốc phiện, trên đường đi lại bị mấy tên có thù oán với cha anh đuổi giết. Anh đành đi con đường nhanh nhất, băng qua một khu rừng, và đã gặp gỡ cô.Cô- Một nhà tiên tri, mang mệnh diệt tộc, vì thế bị gia tộc đuổi đi, không người thân và bạn bè, một mình đi trong khu rừng và đã gặp anh. Trích:Khi anh và cô đang chạy thoát, anh bị thương ở chân không thể chạy tiếp, ngừng một lúc nói với cô:Anh ngắt quãng nói, lời nói đầy chân thành, hơi không còn bao nhiêu. Đôi mắt thoáng nỗi tuyệt vọng. "Chạy trước đi, bên ngoài có người đợi sẵn, để tôi ở đây, sẽ... sẽ có.. người đến cứu tôi." Cô lắc lắc đầu, nắm chặt tay anh. Đôi mắt giờ đã ầng ậc nước. Run rẩy cố sức kéo anh.Anh cười nhạt, cả người ngồi sụp dưới đất, nói :"Cô yên tâm, khi ra tới đó sẽ có người chuẩn bị chỗ ở tốt cho cô, cô không bị bỏ rơi đâu.." Sau đó rút mạnh tay lại, đẩy cô đi.Cô lắc mạnh đầu, chạy lại khóc òa lên nói :"Tôi không cần nơi ở tốt, vì anh.... là.... chỗ bình yên mà tôi muốn ở. Tôi muốn.... bên anh" Cô nức lên, bả vai run run."Tôi không muốn xa anh.....!!" Cô vừa hét vừa lấy sức cuối cùng kéo mạnh anh lên.Anh dùng hơi sức cuối cùng kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, lau đi nước mắt của cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó. Thì thầm nói :"Tôi cũng chưa muốn xa em...!"…
Thể loại: xuyên, dị năng, nữ cường, thế giới khác.Hạ Minh Yên tỉnh dậy nơi con ngõ nhỏ. Một thân một mình giữa đêm mưa gió, cơ thể run lên vì lạnh. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại còn sống? Tại sao lại... như thế này...?Bàng hoàng nhận ra nơi đây vốn không phải thế giới mình từng biết, cơ thể này cũng chẳng phải là bản thân.Trong sương mù ấy, liệu cô có biết được đâu là đích đến cuối cùng của bản thân?…
Ta, một nữ nhân đến từ thế giới tương lai cả ngàn năm sau. Ấy vậy, một cái chết đột ngột lại lôi kéo ta đến thế giới cổ đại lộn xộn này. Ta, một con người chẳng có chút kĩ năng sinh tồn thiết yếu, làm thế nào để đấu tranh cho sự sinh tồn đây?? Thôi nào, bỏ qua vậy, trước mắt ta phải sống, sống cho thật tốt đã. Nhưng....thực sự ta có thể sống tốt không đây?…