Tên : Hướng đến nơi em.Thể loại : Ngôn tình, thuần Việt, chữa lành_____________Mở đầu________________Khi trước quen biết 7 năm, làm bạn 2 năm yêu thầm 5 năm.Lúc này quên biết nhau 9 năm, 2 năm làm bạn quan tâm dưới tư cách ấy. Năm năm yêu thầm càng khiến tôi quan tâm hơn. Cuối cùng dùng hết dũng khí mà tối đánh mất trước em mà tỏ tình. Dù chỉ là người thay thế nhưng tôi vẫn rất thích, cho đến khi đêm ngày 31 tháng 12 năm ấy em thừa nhận không còn coi tôi là người thay thế nữa, tôi đã thực sự cảm thấy bản thân may mắn biết bao.Thu hút mọi ánh nhìn, xinh đẹp, dịu dàng dù đôi lúc hay ngơ nghệch nhưng em vẫn là người con gái tôi trân trọng cho đến thời điểm bây giờ, "Trần Ngọc Trúc Phương" mãi mãi chúng ta không được rời xa nhau.…
-Hai thỏi nam châm trái dấu thì sẽ hút lấy nhau. Cậu chưa học Vật Lí à?-Liên quan gì?-Tôi và cậu chính là hai thỏi nam châm trái dấu.-Thì...?-Tôi thích cậu.-Một câu chuyện về tuổi học trò sớm nắng chiều mưa, Những cảm xúc là lạ khi bắt đầu thích một ai đó,Vui, buồn, hờn, ghen..Tất tần tật đều gói gọn lại bằng hai chữ "học trò"-Đây là một motif không còn xa lạ gì với các bạn, ngay cả tên truyện cũng thấy không có gì mới lạ. Nhưng bằng tất cả tâm huyết, mình sẽ xây dựng câu chuyện với những tình tiết mới mẻ.Xin hãy ủng hộ mình lâu dài ạ.…
Bạn đột nhiên nhìn thấy mình đang ngồi ngày kế n một thùng rác trong một con hẻm mà bạn không biết tên hay thậm chí là biết đến nơi này. Bạn đứng lên đi ra khỏi cái chỗ vừa hẹp vừa hôi này thì lại có cảm giác tay như bị xích lại bằng một cái còng tay của cảnh sát tuần tra, lập tức theo phản xạ bạn quay đầu lại nhìn xuống tay mình và đúng, nó đang bị một cái còng tay số 8 giữ lại cùng một bên tay cầm của thùng rác nhưng sợi xích của cái còng khá dài nên bạn có thể đi cách cái thùng rác tầm 3m từ cái thùng rác đến cổ tay khi được dang rộng của bạn. Bạn nhìn vào thùng rác thì lại một lần nữa bất ngờ, thay vì đập vào mắt bạn sẽ là một đống thứ bùi nhùi gớm ghiếc trộn lẫn với những thứ mùi hôi cùng mấy con chuột, con gián và nhiều loại sâu bọ kinh tởm thì nó lại vô cùng sạch sẽ, mùi hôi cũng chẳng có trong cái thùng rác này, trong thùng trống trơn, chỉ có một tờ giấy trăng tinh cùng mấy dòng chữ: [{Đây là thử thách cho bạn, nếu bạn hoàn thành được thì sẽ được thả về nhà, còn không.....bạn sẽ kẹt ở thế giới giả lập này mãi mãi. Sau đây là những thử thách dành cho bạn:Thử thách thứ nhất: Giữ cho cái thùng rác này được sạch sẽ không tì vết.Thử thách thứ hai: Ngồi nhìn những người trong con hẻm.Thử thách thứ ba: Nói "Xin chào" với tất cả những người ăn xin trong hẻm.Thử thách thứ tư: Kết bạn.Thử thách thứ năm: Tỏ tình với ai đó.Thử thách thứ sáu: Nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện.Thử thách thứ bảy: Sống trong thùng rác trước khi bước sang tuổi 20 tuổi. Hiện giờ bạn đang là thiếu niên…
Câu chuyện về một nàng mối của trường, đang sải bước trên chặng đường "Bình đẳng tình yêu giới" và cố gắng giữ trọn lý tưởng về tình yêu của cô. Cùng với người bạn tri kỉ và câu lạc bộ thân yêu, liệu cô gái trẻ có thể đạt tới thành công? Hơn vậy nữa, có những chuyện gì sẽ xảy ra trên nhiệm vụ đầy gian nan này?--------------Truyện lần này là lần đầu mình viết hahahihi.. chắc là nó sẽ không nổi đâu. Nhưng! Nếu có thiếu xót gì, hãy đóng góp! Nếu ủng hộ, thì cứ thoải mái ủng hộ nhé!Thể loại: Học đường, ít đường không H, có LGBTQ+Từ chủ bàn phím - tác giả: Ê Cờ.Cứ gọi mình là Ê Cờ nhé ✓…
Hãy tưởng tượng một ngày, sau khi thế giới thoát khỏi đại dịch nhưng lại phải chiến đấu với một "đại dịch" mới còn rắc rối hơn cả thế. Đó chính là sức mạnh siêu nhiên. Theo gót nữ chính - Ngọc Bình, cô gái với tính cách phóng khoáng đến với trường Liên cấp Viestar - dạy những mầm non siêu năng lực gia lớn lên từng ngày nhé!! ----------Truyện hoàn toàn hư cấu và mọi nhân vật, sự kiện tác giả tạo ra đều không có mối liên kết với đời thực------------Started: 5/1/2022End: ?Author: mía…
* Tất cả địa điểm trong truyện đều lấy ngoài đời thực. *Truyện lấy bối cảnh tại thành phố Hà Nội.*Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu có sự trùng hợp đó chỉ là ngẫu nhiên.*********TRÍCH ĐOẠN********* " .....Cái Trà khẽ di chuyển lại gần tôi, nhẹ gối đầu vào tay tôi, tôi đoán chắc nó lạnh, tay tôi vô thức với lấy cái áo khoác đồng phục bên cạnh đắp cho nó, chưa bao giờ tôi có cái cảm giác kì lạ như thế, là do lần đầu tiếp xúc gần với con gái chăng? Nhưng bận tâm làm gì nữa giờ tôi cảm thấy Trà như là của riêng tôi, tôi có thể dang rộng tay ôm lấy nó vào lòng mình mà ngủ thiếp đi, bây giờ đây tôi cảm thấy con bé như là cả thế giới của tôi, nhưng tôi với nó đang là bạn cơ mà? Sao tôi lại muốn làm hành động ấy? Mùi đào thơm ngọt nơi tóc nó đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy; giờ tôi cũng chẳng biết là mấy giờ rồi nữa, chỉ biết là đã rất muộn rồi thôi, ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa nhỏ của phòng dụng cụ rọi vào khuôn mặt của Anh Trà, càng nhìn nó tôi càng muốn ôm chặt nó vào lòng, nó đẹp lắm, hàng lông mi cong dài của nó, đôi môi nhỏ chúm chím khi ngủ, cái sống mũi... tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy trước mắt đây càng khẳng định rõ ràng TÔI THÍCH TRÀ...." -Trích "Nhật kí của Anh Khoa"-…
Sẽ thế nào khi một ngày đẹp trời, bạn bỗng nhiên nhặt được quyển ghi chép thời khóa biểu kì lạ trong ngăn bàn học ở trường, và khi về nhà.....14 anh chàng đẹp trai đang ngồi khắp phòng bạn???Sẽ thế nào nếu như tên các anh ấy là Toán Học, Văn Học, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Công Dân, Quốc Phòng - Thể Dục, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Tin Học và Công Nghệ??Sẽ thế nào nếu chỉ mình bạn nhìn thấy 14 anh chàng đó??Và sẽ thế nào nếu các anh chàng đó nói sẽ bám chặt lấy bạn cho đến khi bạn thực hiện được mục tiêu học hành của mình??Hãy đón chờ xem nhé :)) câu trả lời phụ thuộc ở bạn đấyTruyện đầu tay của mình, viết theo tầm nhìn của reader. Có gì các bạn góp ý nha…
Tác giả: Francis CainNgười dịch: Aquora BlackBản gốc: https://www.wattpad.com/story/14606365-get-over-it-boyxboy BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ"Con người tìm thấy cái đẹp ở nhiều thứ khác nhau."HAI CHÀNG TRAI.Một người tóc vàng, người kia tóc đen.HAI CHÚ CHIM.Một con bị bẫy trong một cái lồng thiếu an toàn, con kia bị đàn áp.HAI LỰA CHỌN:Đứng dậy và đấu tranh, hay chết vì nổi loạnHAI CÂU HỎI:Vì tự do, con người sẽ đi xa đến đâu? - và, ở một thế giới, nơi mà con người có quyền được tự do, liệu chuyện đó có còn quan trọng hay không?…
Tạm thời truyện chưa có bìa, vì tớ chưa làm kịp:v Chưa có văn án vì tớ vừa viết truyện rồi up song song luôn;-;Truyện xoay quanh cô nàng Khánh Tâm - một cô gái có ký ức không mấy tốt đẹp. Khánh Tâm luôn đối nghịch với bố vì những khúc mắc hai bố con không thể giải đáp. Trung Phong - một anh chàng chuẩn mực con nhà người ta nhưng lại đào hoa đã bị thu hút bởi đôi mắt sâu thẳm của Khánh Tâm, và cũng từ đó cậu không còn thay 1 cô người yêu nào nữa.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Văn án: Tôi bỗng dưng tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những tháng ngày vui tươi của thời thanh xuân, những ngày còn học đại học, nó cũng khiến tôi nghĩ đến mối tình tôi không còn cách nào quên"Mùa hè có vị gì? Vị đau thương. Là mùa mà chúng ta chia xa, xa cách nhau mãi mãi"…
Tớ không biết viết gì , cũng chẳng có ý tưởng , nếu nói về dịch thì càng không vì tớ mù ngoại ngữ , tính tớ thất thường sáng nắng chiều mưa giữa trưa có cầu vồng Tớ viết nên cái này nói về cuộc sống của tớ , lời văn tớ non nớt vô cùng vì tớ đang còn trẩu tre . Nên là nếu cậu hứng thú đọc cho vui mà thấy dở thì cũng đừng chê nặng quá ( tớ rất dễ vị ảnh hưởng bởi những lời nói trên mạng và cả ngoài đời )Tớ có biệt danh là Cá Tớ là người hướng tùm lumTớ có sở thích du lịch và đọc truyện tranh Tớ mê anime Và tớ thích hóng dramaVào 1 lúc nào đó tớ sẽ để link face nếu các cậu mong muốn , để tớ và cậu cùng nhau tán phét trên trời dưới biển nhéYêu các cậuÀ cái tên bìa nó sẽ khác cái tên mục nha các cậu , thanks…
[SE]Anh chính là ánh nắng tươi sángKẻ tối tăm như em sao có thể dễ dàng có được...?!================================[HE]Cảm ơn anh, hỡi ánh nắng lòng em.*******Truyện này tui nghĩ ra 2 kết lun á mấy bồ :3 tại tui thích SE, nhưng mà thấy HE cũng hay nên viết cả hai :3-----Đây là câu chuyện của tui được một anh che mưa cho lúc đang dầm mưa về nhà. Tui kh biết anh đó là ai nhưng mà sống thực tế di, chả có câu chuyện cổ tích nào ở đây, chỉ là ngta tốt bụng hoiZà đây cũng là câu chuyện tui viết năm 2019. Tui khá ấn tượng lun bởi vì lúc tui đọc lại và up truyện là vào năm 2022, tui kh nghĩ là năm đó tui viết tốt như vậy cơCó thể nhiều ng đọc thấy kh hợp nhưng với tui, 3 năm trước tui chỉ là con nhỏ học lớp 9 thoi, viết được một câu chuyện với cách hành văn như vậy theo tui là khá ấn tượng hihiRảnh thì tui sẽ viết tiếp câu chuyện năm đó tui còn dang dở, mọi người có đợi hay hong zayyy…
Việt Thành và Thùy Dương là cặp bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, và việc hai đứa có cảm tình với nhau là điều không thể tránh. Nhưng không may thay, tình cảm ấy phải chịu rất nhiều thử thách, khó khăn từ nhiều phía, nhất là Giang-bạn thân của Dương. Liệu Thành và Dương có đến được với nhau? 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ -Tao sẽ coi như lời tỏ tình vừa rồi chưa từng tồn tại, tao và mày tiếp tục làm bạn thân nhé... -Tao không muốn, tao muốn được làm người yêu mày, tao sẽ tỏ tình cho đến khi nào mày đồng ý làm người yêu của tao thì thôi. -Vậy tao với mày ngừng luôn việc làm bạn của nhau đi. -Phũ vậy? -Ừ, tao là vậy đấy.〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ -Tao phải làm thế nào thì này mới chịu tha cho tao đây? -Mày ghét tao lắm à? -Ừ, ghét mày lắm, ghét hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thế cho nên đừng thích tao nữa.〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ -Mày đừng đuổi tao đi nữa được không? Tao thực sự không thể rời xa mày, dù chỉ là một chút. Vậy nên..... -Mày nói nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tao. -Mày đừng đuổi tao đi nữa mà, tao sẽ chỉ đứng ngắm mày từ xa thôi, sẽ không chạy ra chỗ mày đâu... Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi.〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️…
"Tớ thích cậu""Sao cơ?" "À...haha tớ thích,à không,cực kì thích cậu giải hộ bài tập lí cho tớ. Cậu biết không! Từ ngày bài tập qua tay cậu là thầy cô tổ Tự nhiên réo rít tặng cho tớ cả cơn mưa lời khen. Ôi chao! Chắc hẳn,họ cũng đang mừng thầm. Bởi họ thật may mắn khi có được cô học trò vừa xinh đẹp,thân thiện,chăm chỉ,ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa...Lục Phong,cậu có thấy thế không?"Tôi tuyệt nhiên thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Chẳng biết trên đời này,còn ai dở hơi được như tôi không. Ngại chết đi mất! Nhưng còn xấu hổ hơn nếu tôi bị từ chối ngay lúc này."Tớ cũng thích cậu" - Lúc này,Phong mới cất tiếngTôi không suy tính,không ngại ngùng mà đáp lại ngay "Vì tớ hoàn hảo quá chứ gì" Phong Phong nói tiếp,đôi mắt tựa như thiên thần mang theo cả hồn tôi bỗng sáng lên,long lanh khó tả. Nó như thể là một thứ vũ khí có thế giết chết trái tim non nớt của cô nàng tuổi 16. Đôi mắt ấy còn tuyệt diệu hơn khi nhẹ nhàng nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến,ngượng ngùng: "...À không.Tớ cực kì thích cậu,Trương Thư Di!"…
THÍCH là gì để chúng ta đánh đổi cả tuổi xuân ?YÊU là gì để chúng ta lãng phí một cuộc đời ?Thích là một việc ngu ngốc của người thông minhYêu là một niềm hạnh phúc của gã khờ. Em ước gì việc thích anh cũng như say nắng. Đợi khi nắng tắt em sẽ trở về nơi chưa từng có anh.Chẳng trách anh không yêu em, chỉ trách em không phải cô ấy. Có người nói bình minh chúng ta có thể lỡ nhưng hoàng hôn thì không nên bỏ qua. Cũng giống như mặc kệ khởi đầu tốt hay xấu, chỉ cần quan tâm kết quả viên mãn hay không. - Gửi thời thanh xuân đẹp đẽ vào những con chữ mang cảm xúc khó diễn tả thành lời. Bút danh: Lý Diệp Khê…
Author:Yamabuki Hakurone Genres: teenfic, GL, nữ nữ, romance, schoollife, slice of life, shoujo aiSummary: Trước đây, nàng thích một mình ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ, cảm giác mình cũng như những hạt mưa kia, rơi vô định chẳng biết về nơi đâu, bây giờ vẫn vậy, không hề thay đổi. Chỉ là, từ sau khi gặp người ấy, nàng còn thích cả ánh mặt trời sau cơn mưa, thích cảm giác ánh mặt trời ấy chiếu sáng thế nào cũng chỉ sưởi ấm cho riêng mình. Cô từng thích một mình đi dưới những cơn mưa, thích cảm giác nhẹ nhõm khi nghe tiếng mưa rơi lách tách trên mặt ô và thích những tia nắng dịu dàng đầu tiên soi qua lớp mây dày. Còn bây giờ, cô lại thích làm mặt trời, soi từng tia sáng ấm áp cho người ấy sau mỗi mưa gió của cuộc đời.…
"27 ngày" - nguyên tác "In 27 days" - đoạt giải thưởng Watty Award 2012Bởi tác giả Alison Gervais (Wattpad ID: HonorInTheRain, mình dịch theo bản tiếng Anh tác giả đã đăng đầy đủ trên này nha) Dịch giả: mình =))))TRUYỆN MÌNH CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD NÀY Ạ. TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. SÁCH ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN, BÁN Ở TRÊN AMAZON VÀ CÓ CẢ BẢN ĐIỆN TỬ CHO KINDLE, GIÁ CHỈ 1$ BẠN NÀO CÓ ĐIỀU KIỆN THÌ MUA ỦNG HỘ TÁC GIẢ NHÉ.TÓM TẮT TRUYỆN: Hadley Jamison không biết phải nghĩ gì khi nghe tin bạn học của mình, Archer Morales, tự tử. Tuy không biết rõ về cậu, nhưng điều đó không ngăn cản cô cảm thấy sẽ có điều gì đó mà cô có thể làm để giúp cậu ấy. Vì vậy, trước sự ngạc nhiên của chính Hadley, vào ngay đêm tang lễ của Archer, cô đã tự mình chạy đua với Thần chết và được cho cơ hội quay ngược thời gian để ngăn Archer kết liễu cuộc đời mình. Một cuộc chạy đua chăng? Chỉ có hai mươi bảy ngày để làm điều đó. Và nếu Hadley không thành công? Chà, cô không muốn nghĩ về chuyện đó đâu.…
Tên tác phẩm: Ái NhiTác giả: Đỗ Thiên ThầnTình trạng: Chưa xongSố chương: 01/??[ VĂN ÁN ]Hắn ( Trần Hải Kỳ ) - Chẳng biết vì thương hại hay vì một lý do nào đó mà đem cô về cưu mang từ lúc cô còn bé tí. Hắn luôn yêu thương cô hết mực, luôn làm tất cả vì cô.Cô ( Nữ chính - Tiểu Nguyệt Nguyệt ) - Sở hữu sắc đẹp tuyệt trần từ nhỏ, Chẳng biết rõ mặt cha mẹ ruột, từ nhỏ đã được Hải Kỳ nuôi nấng như một người vợ tương lai, luôn được hắn âu yếm gọi là nàng. Không như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cô không biết từ thưở nào đã nảy sinh tình cảm với Hải Kỳ, một tình yêu nam nữ thực sự. Rồi một hôm, biến cố xảy ra, đã lấy mất đi người cô quý nhất...…
Hôm nay là một đêm trăng tròn nhưng sự chú ý của bọn người hầu không nằm ở đó, bọn chúng đang chạy tất bật khắp nơi để hầu hạ phu nhân Elin Lorderina sinh nở.Trong dinh thự, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi vào từng mảnh vàng được dát trên những bức tường, trước cửa phòng của phu nhân Elin và ngài Baldric, từ trên nhìn xuống, từ ngoài nhìn vào dinh thự chẳng khác gì một tòa lâu đài biết phát sáng.Ngài Baldric đứng ở bên ngoài phòng, mặc bộ giáp màu vàng sáng chói, trên đó còn đọng lại vài vệt máu không biết là của ông hay của phe đối địch. Ngài cầm con đao to bự, nghiêm nghị đứng ở đó cùng với bộ râu rậm rạp che gần hết nửa gương mặt của mình chỉ chừa ra cái mũi với đôi mắt, cứ như muốn tuyên bố với tử thần: Nếu đêm nay thần chết đến đây để đoạt đi sinh mạng của phu nhân Elin, thì ta sẽ cho ngươi được chết lần thứ hai.Khoảng một hồi lâu sau, tiếng la hét rên rỉ từ căn phòng bên trong chấm dứt, tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên ngày một lớn, lớn đến mức bọn người hầu trong dinh thự ai nấy đều phải bịt tai của mình lại, nhăn mặt, rồi bắt đầu cúi đầu xuống đất nhằm tránh cho tiếng khóc kia làm hỏng tai của họ.Qủa là một màn chào đời ấn tượng!Bất cứ một người nào sinh ra trên đời này đều mong muốn mình có thể được đầu thai vào một gia đình giàu có, quyền quý. Nhưng có một số người không cần mong muốn làm gì, bởi vì từ khi còn trong bụng mẹ đã được người khác định sẵn cho cái mác "cao quý".Người dân ở vùng đất Adinson được cai quản bởi Ngài Blurt Lorderina truyền tai nhau một lời đ…