GỬI NGƯỜI EM YÊU: NGUYỄN MINH THIÊN:Chiến cuộc loạn lạc, người người ngã xuống vì khát khao hòa bình cho Tổ quốc. Em mong chúng ta - những người con mang trong mình dòng máu thiêng của con Rồng cháu Tiên - sẽ đồng tâm hiệp lực, đứng lên cùng ngòi bút kiên trung, viết nên trang sử oai hùng lẫm liệt của dân tộc và câu chuyện tình của riêng ta , nha anh TRẦN HỮU THUẬN.…
chậm rãi, giống như mặt trời nhú lên ở phía đường chân trời, jeno toả ra hơi ấm chói lóa. giống như được ai đó kể cho một bí mật hay một lời bông đùa hài hước, và dạ dày jisung đảo loạn theo cái cách mà em chưa từng biết đến.*bản gốc: sorry i bit you, wanna go out? - ouchsolo (ao3)dịch: prunelại một chiếc fic siêu dễ thương, kikikikiki…
Tác giả: Ý & Động# Thời gian tuyến: bách Phượng Sơn vây săn, Tiện mới vừa bị Kỉ cưỡng hôn sau.# Xem ảnh tương lai, tương lai người các loại khen Lam nhị phu nhân, các loại đối Di Lăng lão tổ cầu vồng thí, còn có các loại đại nghịch bất đạo muốn tái rồi Hàm Quang Quân lời nói!!…
Sống lại một đời, nghẹn khuất cả đời Tả Thiệu Khanh lập chí có cừu oán báo thù có oán báo oán.Nên thưởng thưởng, nên tranh tranh.Ai nói thứ tử không thể đương gia?Ai nói làm quan không thể ái tài?Ai nói nam nhân không thể đoạn tụ?Ai nói Trạng Nguyên không thể lấy chồng?Chỉ cần ta thích, tất cả đều đoạt lấy đến!…
-Tên truyện: Tái sinh, chúng tôi mở ra kết thúc mới-Chủ đề: Countryhumans, tái sinh thành Countryhumans.-Nhân vật chính: North Korea/Nort Oratan, South Korea/Shotu Mesa.-Sơ lược: Nort và Shotu là hai người bạn từ thửa còn bé. Tất tần tật những việc tắm, ngủ, chơi, học đều đã cùng nhau làm qua, ai gặp cũng nói hai người hợp làm anh em hơn bạn bè. Một ngày nắng đẹp trời thanh cao, Nort bỏ ra ngoài đi chợ để lại Shotu ở nhà một mình. Nhưng vốn Shotu quá bất cẩn không để ý bình ga bị rò rỉ, nhà có điều hòa nên kín gió, khi hàng xóm đạp cửa báo tin thì đã muộn. Nort vừa đi chợ về lại bất an không thôi, quên để ý đường nên bị một tên tội phạm đâm xe, mất vì chấn thương nặng. Ngẫm rằng mình và Shotu không còn gặp được nhau nữa, ai ngờ tỉnh lại trong thân xác đứa trẻ lại như cầu được ước thấy. Hai người bắt đầu hành trình giang nan để tồn tại trên nơi chiến trường này.-Lưu ý: + Nhân vật Nort Oratan và Shotu Mesa hoàn toàn không đơn giản là hai 'con người' may mắn.+ Tôi không quan tâm việc bạn muốn ship ai với ai, chỉ cần lưu ý truyện này là no ship (vẫn có hint).+Mọi nhân vật là hư cấu, countryhumans thuộc cộng đồng và tất cả những nhân vật còn lại thuộc bản quyền của tôi.+Ra chap không ổn định, thường phụ thuộc vào tâm trạng của tôi.+Cốt truyện, ý tưởng thuộc về Code12710 và nhóm của Code gồm Hana, Sana, Zero và Airu. (Nếu ăn cắp hoặc mượn không xin phép thì chuẩn bị ---- đi ^^💢_trích lời Airu)+Không liên quan đến lịch sử hay canon. Không có ý định xúc phạm các quốc gia.+Nếu có gì không vừa ý, xin hãy nhắc tác giả, đừng báo cáo…
Uy Minh hầu Lý Nhật Quang, con trai Thái Tổ Hoàng đế Lý Công Uẩn, trước nay chỉ biết đến chuyện quốc sự. Nhưng cái tên của chàng, vốn sẽ chẳng để chàng giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy mãi. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng phải để sưởi ấm mà thôi..."Thần thiếp thích ánh sáng từ đèn lồng, nhưng không nhiều như thích ánh mặt trời buổi sáng.""Ánh mặt trời sáng sớm? Sao lại là ánh mặt trời, mà không phải thứ ánh sáng rực rỡ và huyền ảo như đèn lồng?""Vì ánh mặt trời mang lại cảm giác chân thực và ấm áp. Nó không chỉ soi sáng mà còn làm cho mọi thứ trở nên sống động. Với thần thiếp, ánh mặt trời buổi sớm luôn gợi lên cảm giác bắt đầu một ngày mới tràn đầy hy vọng."Nàng dừng lại, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ suy tư. Trong lòng, nàng nghĩ thầm: "Nhật Quang... tên của chàng cũng mang ý nghĩa như thế. Ánh mặt trời soi sáng, mang lại niềm tin và hy vọng. Có lẽ chính vì vậy, dù chàng đôi khi lạnh lùng, nhưng sự hiện diện của chàng luôn khiến thần thiếp cảm thấy an lòng". -----------------"Chàng biết không? Dù sao có sáng đến đâu, thiếp vẫn thích mặt trời hơn". "Vì sao vậy?""Vì mặt trời không cần phải xa cách hay chờ đợi. Mỗi ngày đều xuất hiện, sưởi ấm cả đất trời. Và... cái tên của chàng cũng làm thiếp nghĩ đến điều ấy". Nhật quang sơ chiếu Hoàng Uyển khai,Thúy trúc y y ảnh tự lai.Hoa lạc hương lưu thiên tải hậu,Xuân phong nhưng tại bạn quân hồi.…
Cre ảnh truyện:@purpel._yam on Twitter Truyện được lấy ý tưởng từ cuốn (countryhunams) Hậu thế tương lai của @cao_glutton(Kunahara),đã được cho phép lấy ý tưởng Cốt truyện lẫn văn phong sẽ khác,một vài nhân vật mới và nhiều tình tiết ẩnLưu ý :1.Đây không phải truyện thuần lịch sử,tình tiết hư cấu,phi logic ,OOC ĐẾN 67% nên ai muốn học lịch sử qua chuyện tôi là gần như không thể2.Là Au riêng,OTP khác nhau,đừng cmt đục thuyền.Viết vì vã và cũng vì yêu thích OTP.…
Đây là bộ truyện thứ 3 của tôi. Và tôi biết thể loại này nó cũ kỹ lắm rồi nhưng tôi vẫn thử làm 1 lần xem sao. Hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ có nhiều sai sót trong quá trình viết truyện. Mong các bạn ủng hộ tôi nhé!(Cre ảnh bìa: ~|••|Countryhumans|••|~ trên VK)Các couple (viết dưới dạng Top x Bot) xuất hiện trong truyện:Russia x GermanyUSSR x German ReichNorway x BelarusKazakhstan x MongoliaCanada x UkraineChina x AmericaViệt Nam x Cuba(và còn nữa)…
Em đã nghĩ rằng những ngày tăm tối của mình qua rồi, được cùng anh, nắm tay anh đi trên con đường tràn ngập ánh sáng, mãi mãi.Nhưng, cuộc đời em luôn tồn tại một chữ nhưng, khiến cho bản thân cứ đi vòng vòng cho đến khi kiệt sức, cho đến khi hy vọng chỉ còn là một tia sáng le lói.Chào anh, ánh mặt trời.…
Cạnh bếp lửa, tôi ngồi vờn nhau với đám mèo già dù chúng chẳng đáp lại mấy cọng rơm của tôi. Cái lạnh của gió đầu mùa cắt thịt khiến ai cũng chẳng muốn ra ngoài. Mấy củ khoai lang mới được thảy trong lửa đang nóng lên từng hồi. Thơm quá! Ước gì chị Luôn ở đây. Cậu Nam bước vào bếp, tay cầm phong bì đưa cho tôi:- Em đưa cái này cho Chài hộ anh nhé! Nói rồi cậu dúi vào tay tôi vài viên kẹo, chắc là kẹo lạc. Đối với đám chúng tôi, chúng chẳng khác gì một báu vật. Tôi liền reo lên vui sướng đáp:- Dạ, cậu cứ tin ở em!- Đừng kể cho u biết nhé! - Cậu khẽ nói.- Cậu yên tâm! Em không nói cho cụ biết! Tôi mặc chiếc áo vải chắp vá của chị Luôn để lại rồi chạy một mạch ra bờ sông. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, hét lớn:- Cậu Chài ơi!…
hãy đọc chính truyện trước đọc vì đây là ngoại truyệnNăm 1931, tại New York, Victorique và Kazuya bắt đầu một cuộc sống mới với vai trò thám tử tư và phóng viên báo chí. Victorique được giao điều tra một vụ án liên quan đến hàng loạt vụ giết người có dính líu đến các băng đảng, trong khi Kazuya đưa tin về một nhà tâm lý học nổi tiếng với phương pháp "chữa lành chấn thương tâm lý cho bệnh nhân bằng khoa học của trái tim".Điểm bí ẩn của chuỗi án mạng này nằm ở chỗ hiện trường vụ án, phương thức giết người và hồ sơ của các hung thủ đều khác biệt hoàn toàn. Trong khi đó, nhà tâm lý học kia lại sử dụng phương pháp chẩn đoán giấc mơ đầy bí ẩn để tư vấn cho bệnh nhân. Không lâu sau, một mối liên kết dần hình thành giữa hai vụ việc, biến chúng thành một âm mưu kinh hoàng...…
Từ ngàn xưa, đã luôn có một gia tộc âm thầm xuất hiện phò tá các bậc đế vương đánh đuổi giặc ngoại xâm, nhưng ngay khi thiên hạ thái bình, gia tộc ấy lại biến mất bí ẩn. Để rồi khi nước nhà gặp cơn tai ương, gia tộc ấy lại một lần nữa xuất hiện, mang theo khát vọng hoà bình.…
Đây là câu chuyện, chuyện về nàng công chúa không tên tuổi, không danh phận, không tộc tịch cũng không được ghi lại trong gia phả của tộc mình ngàn đời sau. Nhưng nàng có công, công của nàng là cứu cả hàng vạn dân chúng khỏi lầm than, cứu những binh lính có ngày đoàn tụ vợ con, cứu cả hoàng tộc mình, cả giang sơn mà mấy đời vua Hùng, chục vị vua Lý, hai ba đời Trần đã dựng nên.Cối Kê việc cũ khanh nên nhớHoan, Diễn vẫn còn mười vạn quân(Trần Nhân Tông)…
đây chỉ là copy lại thôi đừng mắng !Lấy phải người chồng bất tài, thô lỗ, công chúa Cao Dương đã bất chấp mọi ràng buộc địa vị lẫn khuôn phép đạo đức để ngoại tình. Đáng tiếc, người đàn ông lọt vào mắt xanh của nàng lại không phải người trần mắt thịt mà lại là một cao tăng đắc đạo, người đệ tử xuất sắc của Đường Tam Tạng...Có bài hát tên: " Bất Kiến " hát về chuyện tình này .Đây là câu chuyện có thật , một phần nhỏ xíu trong ở thời Võ Tắc Thiên .…
Nguyễn Vân Khanh thuở nhỏ nhà nghèo, bị phụ mẫu đưa vào cung lý, làm hoạn quan.Cung lý nơi chốn cẩm tú xa hoa, cao đường nhà cao cửa rộng, phú quý mãn nhãn,Nhưng không có hắn này nô tài đất cắm dùi.Bộ bộ cẩn thận, nơi chốn trù tính, vẫn là khó thoát gian nhân hãm hại,Nguyễn Vân Khanh muốn sống sót, không chỉ sống sót, hắn còn muốn vị cực nhân thần, quyền khuynh triều dã,Này thương tổn quá hắn nhân, hắn nhất định phải trả lại gấp đôi.…