Vegas chết sau cuộc chiến với chính gia. Pete ôm theo Venice và Macau chuyển về Safe House sau khi ra viện. Truyện được kể lại theo góc nhìn của Pete. Tôi viết theo mạch phim nên là hãy xem phim trước khi đọc để hiểu rõ hơn nhé. Tôi viết truyện này đơn giản vì tôi muốn ngược họ thôi, chứ trong phim là gia đình MVP đấy =))…
Tác giả: Tụ Phất TuyếtBiên tập: Khởi LinhThể loại: Đam mỹ, sống lại báo thù, cơ giáp, thăng cấp, ABO, 1×1, HE.Tình trạng bản gốc: 292 chương (chính văn) + 7 chương ( phiên ngoại)Tình trạng bản edit: Từ từ...Tốc độ edit: =)))Văn án:Chung Viễn Thanh: "Thế gian phỉ báng em, lừa gạt em, sỉ nhục em, giết hại em, anh muốn làm thế nào đây?"Tần Phi Tương: "Giết!"Chung Viễn Thanh: "Mình nói nhỏ thôi, mà anh giết bọn họ xong không sợ bẩn tay mình à."Tần Phi Tương: "Thế nên làm thế nào?"Chung Viễn Thanh: "Chó cắn chó cũng là một trò hay."Tần Phi Tương: "........"Chung Viễn Thanh: "Sao? Anh có ý kiến?"Tần Phi Tương: "Không hề, em nói gì cũng đúng hết!"Kiếp trước, Chung Viễn Thanh ôm hận mà chết, trọng sinh về hai mươi năm trước, hắn quyết định có oán báo oán, có thù tất báo!Trên con đường từ từ trả thù, hắn thêm lần nữa đứng trên đỉnh cao, cùng với đó, Chung Viễn Thanh cũng gặp được người chân chính ở bên hắn cả đời.Truyện mình đăng để đọc offline nếu chủ nhà không muốn thì báo mình, để mình xóa 😅link Wp của nhà edit: https://vuquatichnien.wordpress.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/…
"Chị Trà, em đi đây."Trà ngẩng lên, thấy Tư đã mặc sẵn bộ đồ bạc màu, đôi giày cao su cũ kỹ lấm đất. "Nhớ cẩn thận nhé, đừng đùa nghịch linh tinh."Tư nháy mắt, cười trêu: "Yên tâm! Có khi xong việc sớm, em lại hái thêm hoa về cho chị đấy."Nói rồi, Tư quay lưng bước đi, chẳng để Trà kịp nói thêm lời nào. Nhưng vừa bước qua khỏi bậc cửa, cô lại dừng lại, hơi quay đầu, giọng thoáng chút ngập ngừng mà vẫn giữ vẻ đùa cợt:"À mà này, nếu em không về... chị đừng quên bó chè rừng hôm nay nhé!"Trà khẽ giật mình, định nói gì đó, nhưng Tư đã chạy xa, tiếng bước chân lẫn vào âm thanh ồn ào của cả nhóm. Cô nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.Chị không biết rằng, câu nói bâng quơ của Tư lại là lời nhắn nhủ cuối cùng cô bé để lại.…
Làm thế nào để nhận ra nhau khi không còn ký ức?“Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này không phải là cái chết. Đáng sợ hơn cái chết, đó là sự lãng quên.”Xoay quanh câu chuyện của hai con người cố gắng tìm lại từng chút quá khứ, chiến đấu với chứng mất trí nhớ để cố nhận ra nhau, và cùng vượt qua hàng ngàn chướng ngại vật trên con đường tình nhiều chông gai để đến bên nhau lần nữa. “ Got To Believe ! ” là một câu chuyện ngập tràn những thổn thức về tình yêu và sự lãng quên…Author : #TranqTranq =))…
Chào các bạn, đây là truyện đầu tay mình edit. Thật ra thì lý do là vì convert cũng không quá khó và truyện cũng đã edit được gần hết. Đang đọc edit còn có vài chap lại đọc convert cảm giác không được hay lắm nên mới bỏ công edit. Các phần trước các bạn có thể tìm đọc tại đâyQuyển 1 - đến chương 63https://aiaitani.wordpress.com/hau-mon-khue-tu/Quyển 2 - Quyển 3 - Quyển 4 đến chương 17https://www.wattpad.com/story/63082036-tr%E1%BB%8Dng-sinh-h%E1%BA%A7u-m%C3%B4n-khu%C3%AA-t%C3%BA-t%C3%A2y-tr%C3%AC-miMình sẽ edit từ chương 18 đến hết dựa trên bản của wikidich. Vì mới lần đầu edit, có gì sai sót mình rất mong nhận được góp ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.Truyện được post tại Wattpad và wordpress https://thuymochoa.wordpress.com/2018/10/10/truyen-edit-hau-mon-khue-tu/…
Ta đa và một em bé nữa của tớ được ra đời. Tớ xin lỗi vì tớ khum thể viết dài hơn 🥲. Đây là quà Valentine của tớ hí hí, dù em nó hum vui cho lắm. Vẫn như bộ trước mọi người có thể góp ý cho tớ trực tiếp ở wattpad hoặc là insta @denc.han hoặc là đường link face tớ để bên ngoài. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhoa…
truyện kể về những chiếc lốp không danh phận ;cho nhau tí danh phận đeeeee? -truyện có câu từ không chuẩn thuần phong mỹ tục, cân nhắc trước khi đọc ooc…