Tác giả: Thượng Quan Tiêu Nhân vật: Cao Ninh Hinh x Nguỵ Anh NinhThể loại: Bách hợp, tự viết, cung đấu, đồng nhân, ngược sủng đan xen, âm dương cách trở, SE. Tác phẩm dựa trên vài hình đã bị cắt của Diên hy công lược."Nguỵ Anh Ninh ta hận ngươi."…
Chiến tranh đi qua, để lại những vết sẹo hằn sâu trong ký ức. Tôi gặp Trà giữa những ngày bom đạn, yêu chị giữa những lần sinh tử cận kề, rồi mất chị trong một cơn mưa lạnh lẽo.Chị là ánh trăng dịu dàng nhưng không trọn vẹn, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi - mãi mãi dừng lại nơi chiến trường năm ấy.Câu chuyện về một mối tình lặng lẽ giữa thời loạn, về những điều chưa kịp nói và những ước mơ không bao giờ thành.…
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại HE, tình cảm, ngọt, sủng (Nữ chính mất trí nhớ, thân thể ở tuổi 22, về sau sẽ khôi phục kí ức)Một giấc ngủ dậy, Tô Chi mất đi kí ức, trở lại tuổi 16, liền phát hiện những mong ước trong tương lai hoàn thành: chồng là một ông chú cực kì đẹp trai, ở biệt thự cao cấp, có kẻ hầu người hạ, có cả phòng quần áo toàn gán mác hàng hiệu cao cấp... Lần đầu nhìn thấy Phó Thịnh Niên : CMN, đẹp trai vclllll! Tiện tay cởi bỏ cà vạt, trầm giọng hỏi : " Ăn nhầm thuốc?" Tô Chi:.... Nghe mọi người đồn đoán về hôn nhân của bọn họ, Tô Chi vuốt vuốt mái tóc, nhìn nhìn chính mình, ngực mông đủ cả, hơi cúi người, mắt chớp chớp, thanh âm mị hoặc, thần thái câu hồn : "Chồng à, nhìn em có gì khác không?" Phó Thịnh Niên từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát: "...Mắt rút gân?" Tô Chi: ... Còn muốn bổ sung thêm: " Lại còn hơi đỏ, em khóc?" Tô Chi nghiến răng : " Là nháy mắt!!!" Phó thiếu ở Bắc thành, coi công tác như mạng, vô số mỹ nhân tán tỉnh, tất cả đều bị đánh trở về, được mệnh danh là "Iron man", có một ngày hắn kết hôn. Quần chúng ăn dưa: Không cùng gia thế, không thích ân ái, không nhắc tới vợ con, hôn nhân có thể không kéo dài được lâu. Ngày nọ, liền nhìn thấy Phó Thịnh Niên quỳ gối, nắn bàn chân nhỏ của vợ mình, mặt mày đau lòng nhăn nhó Quần chúng ăn dưa: ......mặt vừa đau vừa rát. (tự tát vào mặt ;)))))…
[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên - [Trans]Tên gốc: 《一爱经年》Tác giả: @橘子想吃麦乐鸡 (Quýt muốn ăn Gà M.cDonald's)Weibo tác giả: @橘子想吃麦乐鸡Trans: SahiguBeta: jssdar Thể loại: Ngược, HETình trạng : 36 chương Raw hoàn + 5 ngoại truyện (Bộ này nằm trong top truyện ngược kinh điển)WARNING ⚠️Nếu mọi người yêu thích thì đọc nhé, nếu không thích mong mọi người cũng đừng buông lời nặng nhẹ❤️.Và một điều mình muốn nhấn mạnh chính là :TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU LÀ TÁC GIẢ XÂY DỰNG NÊN, OOC, KHÔNG NÊN ÁP ĐẶT VÀO CHÍNH CHỦ !--------Bìa: SahiĐăng tải tại: wattpad @SahiguLink: wattpad.com/Sahigu BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 🟢🔴Bản dịch sau khi đăng tải không thể tránh khỏi sai sót, mình sẽ liên tục cập nhật và chỉnh sửa để có bản dịch hoàn chỉnh nhất !Cảm ơn mọi người yêu thích và theo dõi !!!…
Truyện gốc là của @by_haruhi nhé 😆. @Ohmyhongbinie Truyện đã được sự đồng ý của tác giả nên tui mới dám trans Trans by Rine. The original story is of @By_haruhi Story name : DAYS WITH YOU . Thank you for letting me translate your story. Thanks again ❤❤❤. source : https://my.w.tt/BWJkXFDsCV_________________________________________sau đây là đôi lời của tác giả truyện . Cuốn sách thứ hai của. '' Bảy ngày '' '. ''Days with you '' là sự tiếp nối của câu chuyện tình yêu KengKla TechNo với một câu chuyện bên lề khác của GoodTechnic, tất cả những nhân vật này thuộc về MAME ( này không hiểu lắm ) trong khi câu chuyện ban đầu được viết bởi tôi. _________________________________________Tuiii : Lịch trans sẽ không cố định nhé . dịch xong sẽ đăng lên . Vì là lần đầu trans có gì mọi người bỏ qua ❤. Trong quá trình trans sẽ thêm 1 chút cho câu chuyện dễ hiểu hơn nhé .…
Tên truyện: Khốc Ngốc Đại Hắc ƯngTác giả: Hắc Khiết MinhConvertor: Meoconlunar (đây là yêu cầu của em ấy)Nguồn: tangthuvienĐồ Ưng - Phương Thủy TịnhVăn án: Nam chính ngu ngơ đáng yêu, cả 2 đều yêu nhau nhưng do cách biểu đạt cũng như cá tính gây ra những mâu thuẫn khó gỡ.…
"Chị Trà, em đi đây."Trà ngẩng lên, thấy Tư đã mặc sẵn bộ đồ bạc màu, đôi giày cao su cũ kỹ lấm đất. "Nhớ cẩn thận nhé, đừng đùa nghịch linh tinh."Tư nháy mắt, cười trêu: "Yên tâm! Có khi xong việc sớm, em lại hái thêm hoa về cho chị đấy."Nói rồi, Tư quay lưng bước đi, chẳng để Trà kịp nói thêm lời nào. Nhưng vừa bước qua khỏi bậc cửa, cô lại dừng lại, hơi quay đầu, giọng thoáng chút ngập ngừng mà vẫn giữ vẻ đùa cợt:"À mà này, nếu em không về... chị đừng quên bó chè rừng hôm nay nhé!"Trà khẽ giật mình, định nói gì đó, nhưng Tư đã chạy xa, tiếng bước chân lẫn vào âm thanh ồn ào của cả nhóm. Cô nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.Chị không biết rằng, câu nói bâng quơ của Tư lại là lời nhắn nhủ cuối cùng cô bé để lại.…