Khách mời dự đám cưới
Vào đi...…
Vào đi...…
"Mùa dã quỳ nở rộ" lấy bối cảnh ngay tại thành phố Sài Gòn sầm uất náo nhiệt nơi đã chứng kiến những tổn thương mất mát và những mảng ký ức "rách nát" của Hoàng Anh khi cô còn là nữ sinh lớp mười một.Mười ba năm sau, Hoàng Anh từ Mỹ trở về và tình cờ gặp lại Thanh - cậu bạn thân năm nào giờ đã là một bác sĩ Ngoại khoa ưu tú. Hoàng Anh từng bước hàn gắn lại mối quan hệ vốn đã "nứt toác" với Thanh. Bên cạnh đó, cô còn phải nỗ lực hết sức để nhận được sự công nhận đến từ gia tộc Hoàng Lâm nơi mà cô luôn bị coi là kẻ yếu kém, xấu xí, con ngoài giá thú.Hoàng Anh đã làm rất tốt chuyện chôn giấu nỗi đau và những tổn thương mà cô đã trải qua. Chỉ đến khi bà Thảo Vân và gã bố dượng khốn nạn xuất hiện, cô liền nhận ra vết thương của cô chưa bao giờ lành, vẫn đầy nhức nhối và đau đớn.Muốn bốc đúng thuốc thì phải bắt đúng bệnh. Định mệnh đưa đẩy Hoàng Anh gặp lại Thanh là để anh "chữa lành" cho những vết thương lòng của cô.…
Câu chuyện xảy ra với chính tôi!…
tình cảm, hài hước,…
Tựa truyện : Với em, thích một người là...Tác giả : ViSanSan (Facebook : Thỏ Shii)Tình trạng : on-goingHy vọng mọi người thích fic đầu tay của mình.Mình viết fic với tiêu chí khá chân thật với cuộc sống của mọi bạn gái, khi đọc sẽ cảm nhận được chính bản thân mình trong đó.CÁC BẠN ĐỌC FIC NẾU THẤY HÀI LÒNG THÌ ĐỂ LẠI COMMENT GÓP Ý NHA.*ai có ý muốn copy truyện với mục đích riêng thì nhớ nói mình một tiếng nha, đừng copy truyện mình lung tung không rõ nguồn*Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ.♥♥♥Truyện viết về cuộc sống của Trương Ngọc Trâm Anh, xoay quanh nhiều thứ trong cuộc đời của cô. Cô gặp không nhiều người trong cuộc đời nhưng những cuộc gặp gỡ đó hầu như đều có gắn kết đến quá khứ, hiện tại và tương lai của cô gái nhỏ nhưng mạnh mẽ này.Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tính cách của cô rất trầm mặc, lạnh lùng, bất cần và ít nói.Đến khi định mệnh cho cô gặp người đó, dù bản thân chưa nhận ra nhưng thật sự vì ở cạnh người đó mà cô đã thay đổi rất nhiều....…
Bạn nghĩ sao về một mối quan hệ bạn biết rất rõ rằng nó không hề thực tế, nhưng mà từng cảm xúc bạn bỏ ra vì nó hoàn toàn là xuất phát từ bên trong... những rung động của "lần đầu tiên"... chân thật từ trong mơ hồ ☺…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ ^.^Mình viết theo cảm hứng nên có lẽ truyện sẽ lâu lắm mới ra 1 chương😅Tốc độ 10 cây quýt/h 😂Thể loại: Đam mỹ, đoản văn…
Hệ Liệt 3 phần…
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất! Tại sao ư ? Phải trải qua rồi mới hiểu. Nhìn đời bằng con mắt ngây thơ, dại khờ,....…
các thể loại hỗn tạp truyệntùy từng sở thíchtruyện tự dịch vui lòng đăng kí tài khoản ở đây để đọc truyện : https://dembuon.vn/rf/?c=MAHMOG3B…
Vào đầu mùa hạ , cô gặp anh với hình bóng to lớn đứng dưới gốc cây. Khi đó cô học 12 và anh học 11 cô đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu là gì sẽ mãi bên cạnh chúng ta sao. Có bắt đầu sẽ có kết thúc....…
câu chịn kể về chịn chịn tỳnh mèo'k và chmoá.đó zị đó chiệu k chiệu kệ mẹ tụi mài.🤩…
Hàng loạt vụ án mạng rùng rợn liên tiếp xảy ra trong một tiểu khu cao cấp dành cho giới trí thức, mang nỗi ám ảnh kính hoàng không chỉ cho người dân mà còn cho cả chính quyền thành phố. Nhưng bóng ma vật vờ, những xác chết kì bí, những bộ phận cơ thể thối rữa thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như đốm lửa mà trơi ngày ngày ám ảnh tâm trí người dân, làm đau đầu đội cảnh sát hình sự Vị khách phòng 44 là ai? Tại sao cô luôn bị tiếng mèo kêu lúc nửa đêm đánh thức, luôn là người đầu tiên phát hiện ra những xác chết không toàn thây? Liệu trong tiểu khu này có thực sự tồn tại những thứ gọi là ma quỷ hay đơn giản chỉ là âm mưu giết người của một tên bệnh hoạn? Sau khi bí mật được vén màn, bóng ma lộ diện, nỗi ám ảnh kinh hoàng liệu đã thực sự kết thúc? Không một ai biết, cho đến khi, tiếng mèo kêu lại lần nữa vang lên giữa đêm mờ mịt....…
Có những thứ chẳng thể nói với anh...Những lời nói của kẻ tương tư....…
Đến lúc này anh mới hiểu được cảm giác của em, có phải quá muộn rồi không?…
Tống Nha muốn viết nhật ký kể về chuyện hằng ngày vượt cửa của mọi người, nhưng cậu quá lười, cậu chỉ muốn kiếm tiền thôi...…