Cần Một Tình Yêu Chân Thành
Cả hai chúng ta đều giống nhau, đều chưa từng có một tình yêu đúng nghĩa và trọn ven.Anh đã quá khổ đau sau khi cô ấy rời xa anh.Em đã quá mệt mỏi vì chính bản thân mình.Chúng ta đến với nhau...có thể không ?…
Cả hai chúng ta đều giống nhau, đều chưa từng có một tình yêu đúng nghĩa và trọn ven.Anh đã quá khổ đau sau khi cô ấy rời xa anh.Em đã quá mệt mỏi vì chính bản thân mình.Chúng ta đến với nhau...có thể không ?…
Mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào ? Có những nhân vật nào ? Mời các bn cùng theo dõi nhé…
Một chiếc tiệm Coffee yên tĩnh giữa chốn đô thành..Một tình yêu nhỏ bé xuất hiện tại Witchcraft..Một mối tình đầu đầy hạnh phúc như không thể dứt ra được..Một sự thật đang được che giấu..Một kết thúc đầy đau khổ..Một người ra đi với bao điều mất mát..Và một lần nữa tái sinh..Hanagaki Takemichi, 20 tuổi. Được ông trời ban cho nhan sắc và tờ giấy hướng dẫn sử dụng, vẻ ngoài điển trai cùng với giọng nói đầy ôn nhu. Cử chỉ ân cần, thấu hiểu tâm lý đối phương.…
Sau khi gia nhập đội VBTT(Vệ binh tinh tú), Ezreal luôn cảm thấy chán nản vì thời gian thám hiểm của mình đã ít hơn trước và phải tập trung vào nhiệm vụ và giữa lúc đó có một cô nàng tóc xanh lá cây đã giúp anh, câu truyện sẽ tiếp diễn như thế nào mời các bạn đón xem"Chúng ta sẽ mãi bên nhau(Ezreal vs Soraka)"…
"Đây không phải một bài học nhân văn về tình phụ mẫu thiêng liêng, đây là câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của tôi, chỉ là tôi hèn nhát không dám dùng tên của chính mình vào đó, cũng không dám mơ ước có được kết cục thanh thản như Lành."…
Sâu trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm, một căn nhà gỗ lớn mọc lên, những linh hồn nhỏ bé lang thang bị dẫn dụ đến đây rồi dần dần bị hút cạn linh hồn. “Mau rời khỏi đây, cứ chạy về phía trước, đừng quay đầu lại.. ” - Lời dặn dò kĩ lưỡng, bàn tay nhuốm máu vuốt ve má em. Phải chăng, hắn đã yêu em tự bao giờ. Rời khỏi khu rừng, thoát khỏi căn nhà gỗ ấy.. liệu em có thực sự thoát khỏi móng vuốt của bà ta không? Emily? Debut: 11/04/2025Author: HaruThichCas …
Truyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn sống thật với chính mình một lần, cô muốn bản thân ích kỉ một lần. Chỉ một lần thôi! Nhìn vào đôi mắt cậu, cô dõng dạc từng chữ một: - DƯƠNG VĂN LÂM! KHÔNG PHỦ NHẬN...TỚ THÍCH CẬU! Truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến cho Mon…
Gt sơ qua về tình cảnh truyện nè: Kiếp trước cô bị chính người thân và bạn trai của mk cấu kết hại chết. Kiếp này cô sống lại đc ảnh đế bảo vệ ko cho ai đụng đến một cọng tóc của cô.…
Tuyển tập các tập ngôn tình ngắn.…
"Giá như.....ngày ấy tôi không gặp cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi không rung động trước cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi không theo đuổi cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi đừng..... thích cậu!"........Thì có lẽ tôi đã chẳng phải đau khổ như bây giờ...Nhưng đáng tiếc...trên đời này làm gì có hai chữ GIÁ NHƯ, chỉ có hai từ HIỆN THỰC...…
- Đời này em thích chú nhiều hơn một chữ thích .Vốn dĩ em biết chú sẽ không thích em,sẽ mãi không bao giờ đáp trả lại tình cảm của em nhưng em vẫn cứ đắm chìm vào để rồi cuối cùng người nhận đau khổ lại vẫn là em .Dù gì cũng cảm ơn chú vì đã cùng em trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất . Có phải thích nhiều hơn một chữ thích là yêu không chú nhỉ? Vậy thì em đã yêu chú rồi,yêu rất nhiều chú à !…
Văn án: Tiếng đàn giữa không trung... Phát ra từ tâm, hay từ nỗi uất hận ngàn năm trở về... Một vụ nổ súng thương tâm... Xác thân ở đây, nhưng chẳng phải linh hồn đã rời đi. Là cái chết không phải sao? "Ngươi chưa chết." "Tôi đang ở đâu?" "Có muốn biết được kiếp trước của ngươi hay không?" "Ông là ai?" Khói lửa đã hiện ra trước mắt, hàng vạn con người đang tung hô vạn tuế. Nhân ảnh áo mão kiếm sắt, đẹp tựa như tranh bước ra, nhưng hà cớ nào lại giống mình thế. "Chính là kiếp trước của ngươi. Hãy tự đi tìm câu trả lời cho những nhân duyên ở hiện tại của mình." "Cái chết không quan trọng, đời này kiếp này ta chỉ muốn có được đệ..." Giữa muôn vàn hoa mai tả tơi hao gầy, những thân cành khẳng khiu trụi lá. Là mùa đông tàn tạ buốt giá, hay mùa xuân đã sớm héo rũ tàn phai? Con người ấy chính là ai. Trong bóng ảnh trắng thuần khiết, lệ đã tuôn rơi, buông cùng phong vũ hóa cùng bóng mai. Tiếng đàn ấy lại vang lên. Vang lên cùng cung bậc đau thương uất hận, nguyệt rũ ánh tà dương. Màu đỏ tựa máu bao trùm lấy nhân ảnh ấy... Không... Không... Thoáng chốc tất cả chỉ là ảo mộng. Tình yêu? Có phải là điều mà ta muốn tìm kiếm... "Phong vũ cuồng phong hoa tả tơi Huyết lệ tương phòng đâu thảnh thơi Đời này nguyện tận cùng chi viễn Nhất mực nghênh hoa thưởng nguyệt hàn..."…
soay wanh nhưg kon ech va chi chin xumn doc ủg hộk mik…
Truyện không có ý xúc phạm bất kì một Idol nào!!!🤗🤗🤗🤗🤗🤗…