Đây là một fic tôi vã otp =)).Nghiêm cấm đục thuyền. Kể về những câu chuyện hài hươc và lãng mạn trong học viện Teyvat của các nhân vật Genshin Impact. Có gl và bl, không có ngôn tình. Không thích vui lòng clickback. •Các nhân vật không phải của mình.• Nhân vật có thể bị OOC.…
Người phỏng vấn: Liễu (@sunnyforlife12)Thể loại: phi tiểu thuyết, hài, ngẫu nhiên.Credit cho bạn Vivian đã làm bìa cho mình nhé! Bạn ấy làm bìa rất đẹp. Cảm ơn bạn nhé! [Mình không quan tâm bạn có nổi tiếng hay không. Cuốn sách này là về những buổi interview của mình với những tác giả, designer, v.v. đã trải qua (không cần phải là nổi tiếng) và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình tới những tác giả, designer, v.v. mới vô.]*Cuốn sách này là tác phẩm không phải của một mình mình mà là của người được interview với mình, một interviewer, làm ra. Làm ơn hãy tôn trọng công sức của bọn mình. Và một điều nữa trong cuốn sách của mình là mình sẽ xưng hô bạn bè với những tác giả. Dù có nhỏ hơn hay già hơn mình thì mình vẫn sẽ xưng hô bạn bè. Điều này không có nghĩa là mình hỗn (thật ra là có một chút), nhưng mình nghĩ điều này sẽ làm cho độc giả cảm thấy gần gũi hơn với tác giả. Mình không biết điều này có work hay không nhưng làm ơn thông cảm cho mình. Cảm ơn.*Cuốn sách này chỉ được đăng tại Wattpad.…
Cuốn sổ trắng trong tay Lạc Thư ghi lại mọi thứ xảy ra theo thời gian thực và cậu có quyền sửa đổi nó. Để cứu người, cậu dùng máu mình gạch bỏ để sửa đổi vận mệnh. Đổi lại, Thiên Đạo đóng một cây đinh xuyên qua tim cậu.Mỗi lần cứu một người, cậu lại trải qua cơn đau thấu xương. Nhưng Lạc Thư không biết.Người đầu tiên hủy diệt thế giới này...Chính là cậu…
Thể loại: Fanfic, ngược tâm, ending (?)Couple: ChaeNie, ChaeSooAuthor: byahzz00_______Lưu ý: đây là threesome, cân nhắc kĩ trước khi đọc. Nếu dị ứng liền có thể lướt qua." Phác Thái Anh, chị yêu em "" Em nên chọn một trong hai! "" Em xin lỗi. Nhưng, em không chọn ai cả. Hiện tại, em không đủ khả năng để ở bên các chị. Sáu năm, chờ em sáu năm thôi, có được không? Sau sáu năm này, Phác Thái Anh sẽ trở về tìm hai chị. Bởi vì, em yêu Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni, yêu rất nhiều. Chúng ta lúc đó hãy cùng ở bên nhau, cho đến khi già đi "…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
"Anh đã có em là gia đình, đã có tổ ấm cho riêng mình.""Ở bên anh, em thấy bản thân được bình yên, được chữa lành những vết thương tâm hồn...Và chỉ khi ở bên anh, em cảm thấy mình biết yêu và được yêu.""Thứ tình cảm này, anh nâng niu nó như một báu vật trời ban. Anh sẽ cầu xin ông trời cho kiếp sau, kiếp sau nữa và mãi mãi sau này anh đều có thể ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em..."…
"những bông hoa hướng dương giống như mang lại âm hưởng của mặt trời vậychiếu sáng đời người và đẹp đẽgiống như em vậytựa như ánh mặt trời, ánh dương đời anh"…
Hôm nay mưa lớn, ầm ầm đổ xuống vành tai toàn bộ người dân khu phố những tiếng não nề quát mắng, vù vù kéo đến mây đen gió lớn. Đường phố sạch trơn, để lại ô nước nhỏ cứ bung ra rồi lại chìm xuống. Cả thành phố bị bao trùm lên màu đen tối mịt mù, sóng trời ầm ập cuộn về như thủy thần, nuốt trọn tất cả vào giá lạnh.Thời tiết như vậy, người dân được nghỉ làm, nghỉ học, ở nhà tránh bão, duy chỉ có những người hùng vẫn thường xuyên đi tuần tra cùng cảnh sát và lực lượng quân đội, phòng trừ những vụ mất tích và sạt lở nghiêm trọng. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng tuần tra, di tản người dân vùng núi về nơi an toàn lánh nạn. Tiếng mưa ồn ào dập đi âm thành cầu cứu nhỏ bé của người phụ nữ tóc xõa dài, gương mặt đau đớn nhưng ánh mắt đầy hi vọng hướng về những người anh hùng của đất nước đằng kia. Người phụ nữ dường như vắt kiệt toàn bộ sức lực mình có, ôm bụng lớn bước từng bước nặng nhọc đến chỗ dân làng tập trung. Trưởng làng cuối cùng cũng phát hiện ra một thai phụ đang sắp lâm bồn, lập tức kêu gọi mọi người xung quanh và chiến sĩ bộ đội cứu giúp.Thấy bản thân cuối cùng cũng được để ý, người mẹ mỉm cười hạnh phúc, gắng gượng lần cuối đưa người ngã vào vòng tay của người dân cùng làng, để lại di nguyện cuối cùng của mình."Mikari..""Tên của con bé, là Mikari"…
Là phần tiếp theo của quyển 1 "Tàn Nhẫn Tù Điệp" phần " Bẻ Gãy Cánh Bướm " này hứa hẹn sẽ có nhiều sóng gió hơn quyển 1 nhiều, nhớ theo dõi nhá các nàng.…
Người ta vẫn thường hay nói: " Có một loại tình yêu nó tên là buông bỏ".Đúng vậy, tôi tin vào nó!Bạn biết không, gần đây tôi không hiểu lý do vì sao mỗi lần nhìn thấy tôi anh ấy lại tỏ ra thờ ơ dù rằng chúng tôi đã từng xuýt chút nữa thành vợ chồng hợp pháp? Chia tay rồi thấy nhau ít nhất cũng cần một lời chào theo phép lịch sự chứ nhỉ? Và tôi cũng không biết vì sao kể cả ba mẹ từ lúc nào chẳng còn để ý tới những lời tôi nói, những câu tôi hỏi? Phải chăng bằng một cách nào đó tôi đã trở lên vô hình trong mắt của họ? Nhìn tấm di ảnh tên bia mộ tôi tự hỏi:"Hạnh là bất hạnh hay hạnh phúc?""À hóa ra tôi chỉ là một vong hồn..."…