Tên truyện: Enigma Nhất Quyết Muốn Hái Hoa Hồng/Enigma偏要折玫瑰Tên khác: Sau Khi Không Làm Liếm Cẩu, Alpha Bị Sói Hoang Nhắm Trúng/Alpha不舔后被坏狗盯上了Tác giả: Vi Nặc Thời Không/薇诺时空*Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả*______________________________Thể loại: Hiện đại, đô thị, ExA, hào môn thế gia, cường cường, nguỵ NTR, cưỡng chế, tình địch biến tình nhân, HE.Enigma tổng tài văn nhã bại hoại ngụy quân tử công x Alpha đại ca khu đèn đỏ tự ti trầm lặng lưu manh thụ.______________________________Đây là phần 2 nha mn, phần 1 mn vào trang tui tìm nhe.…
viết để thỏa mãn otp của mình thôiLưu ý: truyện sẽ không theo nguyên tác, nhất thụ đa công, nếu như có sai sót cho mình xin lỗi, mạt thế....v..vTrong lúc cậu mới vừa làm người giúp việc chả bao lâu thì biến cố xảy ra khiến mọi người bị biến thành sinh vật kì dị luôn đi ăn thịt người giúp chúng duy trì sinh mệnh, liệu cậu có thể sống sót tới phút cuối hay không..............…
Skeva có một giấc mơ về biển, cực kỳ kì lạ. Em đem giấc mơ kể cho những người bạn của mình nhưng chỉ nhận được một tràng cười nắc nẻ, em thấy tủi thân vô cùng. Mọi người ai cũng nói rằng em nên quên nó đi, vì chẳng có giấc mơ nào trở thành hiện thực cả. Nếu có, hẳn thế giới đã chẳng còn tồn tại vì những cơn ác mộng của nhiều người. Nhưng Skeva lại chẳng thể quên được. Sự nghi vấn của em vẫn giữ chặt suốt 20 năm cuộc đời.Rồi, giấc mơ thành hiện thực.Giấc mơ ấy, là gì vậy nhỉ?-------Tác giả: quachbuingocdiep (Aki Hiramija)cp: hừm =) ai giờ?Bìa: https://pin.it/594UAyR…
Những mẫu truyện gây ám ảnh gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Liệu bạn có dám đọc? Dám chơi những trò chơi?Xin mời ...(Truyện do mình sáng tác, không được đem đi đâu nếu chưa xin phép)…
Tên: Nếu Kiếp Sau Có DuyênTác Giả: Lam Mao Phi Điểu ........Có những người dù rất yêu nhau nhưng lại bị chia cắt bởi hai chữ âm dương, chỉ mong kiếp sau có duyên gặp lại người.…
Tác giả: Tàng MinhThể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, trọng sinh sư đồ luyến, trung khuyển công, ôn nhu thụ, niên hạ, ngược thân, ngược tâm, có H.Cp chính: Ngụy Sách x Kỳ Sơn.Văn án:Hắn từng cô độc, từng đau khổ cho đến khi được y cứu giúp, được y đưa về Ngoã Sơn mà cứu rỗi.Thiên hạ này, dù cho có phải lật đổ hắn cũng sẽ chỉ yêu mình y. Lễ giáo quy tắc vĩnh viễn không trói được hắn.…
Trong thế giới khắc nghiệt này Em đã dạy anh biết được thế nào là tình yêu...............LƯU Ý : truyện này có thể sẽ khác với bảng gốc và kết cục của các nhân vật sẽ có thể khắc với bản gốc…
Diêu Nam tôi ấy à, đúng là một kẻ ngốc Yêu ai không yêu lại va phải tên dở hơi Chu Khải Lăng.Tôi cảm thấy anh ta thực tồi, suốt ngày vì công việc mà cách xa tôi tận mấy tháng trời, làm tôi ghét anh ta muốn chết đi được, bảo yêu tôi mà thế này á? Hừm, tôi quyết định phải giận anh ta lâu thiệt lâu mới được..…
Quyết tâm hồi sinh lại cái nick wattpad này.Đây là quyển artbook số 2 của tớ, tiếp nối quyển số 1 lúc trước.Vui lòng không repost tranh của tớ khi chưa có sự cho phép.Ảnh bìa là tranh của tớ.Dạo gần đây tớ đang sìn mạnh Tokyo Revengers.…
Liệu ta tự hỏi, có phải càng lớn, chúng ta càng trở nên thực tế hơn và không còn mơ mộng hão huyền? Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho sự trưởng thành, là đứa trẻ với đôi mắt trong veo ngày nào đang dần mất đi trong mỗi chúng ta? Ngày bé, chúng ta tưởng lớn nhanh, thành một phiên bản trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn thì sẽ thực hiện những ước mơ nhưng khi đã lớn, chúng ta mới nhận thấy rằng, thế giới của người lớn thực sự quá tàn khốc.…
- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi.- Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh.- Nhớ bảo bối......mất ngủ._Vì đứng ngoài trời lâu nên giọng anh hơi khàn, nghe rất giống người bị ốm.- Anh nghiêm túc chút đi._Cô mím môi, tức giận dậm chân mấy cái.- Anh rất nghiêm túc mà. Bảo bối không nhớ anh sao?_Anh thấy cô dậm chân thì khẽ cười.- Anh còn cười? Mau nói đi, anh bệnh thế nào?- Anh hơi đau đầu một chút. Trán cũng đặc biệt nóng. Còn lại đều khỏe cả.- Giọng khàn như vậy mà cổ họng không đau sao?_Cô nghiến răng nghiến lợi, đến giờ phút này còn nói dối, có phải bệnh rất nặng hay không?- Cổ họng đúng là có chút đau. Bảo bối à....._Đột nhiên anh đổi giọng, trở nên nghiêm túc lạ thường.- Vâng?- Anh thất hứa mất rồi? Em có giận anh không?- Anh ngoại tình?_Không hiểu sao đột nhiên cô bật ra câu này, cô hoàn toàn không kiểm soát được. Ngay cả cô nói xong cũng ngẩn người.- Gì? Ngoại tình? Vợ à, anh không có._Anh nhíu mày, ngay lập tức thanh minh. Tội danh ngoại tình này thật sự quá oan uổng.- Vậy......anh thất hứa cái gì?…