Mọi chuyện đối với Kasamatsu cuối cùng đã quá rõ. Điều mà anh cần làm bây giờ là lên giường với Aomine. Anh muốn Kise phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh sẽ chứng minh cho Kise thấy rằng không phải chỉ mỗi mình cậu mới có thể đi ngoại tình.…
"Yo, Kise!" Aomine kêu lên, hai mắt láo liên, "Tetsu có tin mừng cho chú nè."Kuroko - người không có đến một chút gọi là khiếu hài hước, đặt tay lên bụng mình và nói:"Kise-kun, tớ có thai rồi."Về sau, không ai có thể giải thích cho Akashi được chính xác vì sao Kise lúc đó lại bật khóc.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•hoàng long cười hì hì, đưa tay lên cấu nhẹ vào má duy lân một cái.'đau không? đau thì là thật đấy nhờ.''đau.'•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Câu chuyện bắt đầu tại học viện danh giá ở Bắc Kinh - nơi 12 thiếu niên gặp nhau và đồng hành cùng nhau cho đến khi chuyến tàu đến trạm mang tên Hạnh Phúc. "Uống nhầm một ánh mắt,cơn say theo cả đời.Thương thầm một nụ cười,cả một đời phiêu lãng."…
Chúng ta chỉ muốn được hạnh phúc?Chúng ta chỉ muốn được ở bên nhau?Chúng ta chỉ muốn có một gia đình bé nhỏ?...Nhưng thì sao chứ?...Số phận ác độc này không cho phép điều đó!…
"Tôi... có một người bạn thân... là con trai...Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất.Rung động đầu đời-khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao?"--------------------------------------------------------Cre: YiOtaKunii…
"Gập gỡ " là một từ rất đẹp, bởi nó mang đến cho ta sự ấm áp và vô vàn hy vọng.-Cảm ơn em, vì đã tìm thấy tôi trong góc khuất của cuộc sống-Cảm ơn anh...vì đã ở đó và để em tìm thấy…
"Cảm giác gì khi màn mưa rơi xuống đây?"Hãy đọc nó vào những ngày mưa, những ngày mưa thật to...~~~~~~~~~~• Tác giả: Mimoya Kinomoto (lockserjuvia2003) • Edit bìa: Makani's Design House• Thể loại: tản văn• Rating: K+• Tình trạng: Đã hoàn thành…
Author: Hoa Tuyết (雪花)Sum: Tôi viết cái này ngẫu hứng thôi. Đó là câu chuyện Tanjiro đề ra thử thách nếu Zenitsu đến thăm Tanjiro đủ 100 ngày thì có thể cưới cậu. Zenitsu đồng ý. Nezuko ở đây đã kết hôn với người khác.(Thiết lập ở đây là tất cả mn đều sống sót sau trận chiến vô hạn thành, có một chút khác so với kết mạch truyện gốc, nhưng kệ đi, tác giả thích viết gì thì viết, mình cứ việc bú là được :))) ) .....Truyện chưa xin per, dịch phi lợi nhuận, mn đọc hoan hỉ…
Tác giả: Cật Điềm Thiếu NữThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Đô thị tình duyên , Tiểu bạch , 1v1Lâm Khả Ngải làm một người nước trong văn tác giả, hạ quyết tâm trở thành một người thịt văn tác giả.Nhưng nàng sẽ không a!Không có biện pháp, đành phải lôi kéo nhà mình lão công hàng đêm hoan ái nhân vật sắm vai lạc ~Một câu: Nàng là hắn tiểu công chúa, chỉ ăn dương vật không cần khổ.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•chỉ cần khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi rũ bỏ lớp makeup và những bộ đồ diễn lấp lánh, tạ hoàng long vẫn có thể tìm thấy yên bình đâu đó trong cái ôm của lê duy lân.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Vương Hi Nhiễm mang một dung mạo xấu xí, lại có tài hoa kinh thế, nhưng là đã 26t vẫn độc thân, không người thăm hỏi.Cao Thấm Nhiên, Đại Dĩnh công chúa duy nhất, là Vệ Hậu cùng Dung Hậu huyết mạch nhất hoàn mỹ người thừa kế, có Vệ Hậu thanh nhã, cũng có Dung Hậu phong hoa tuyệt đại, nghiễm nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhất cử nhất động đều có thể đưa tới dậy sóng, từ quý tộc thế gia, cho tới thứ dân đều theo đuổi. Như vậy có mạo, có tài, có quyền thế nữ nhân, có thể nói thế nhân trong mắt hoàn mỹ nữ nhân.Nếu cuộc đời này, không có được, không bảo vệ được, ta nguyện trăm năm cô độc.…