Hắn sờ cái mông ta mò ngứa một chút, sờ soạng một hồi, hắn đem cái mông của ta nâng lên tới một điểm, đem một cái hâm nóng một chút thô sáp dài trạng gì đó đặt ở ta dưới đáy mông bắt đầu chậm rãi ma sát, một bên hắn vẫn còn ở thở dốc . Thật là lạ, không biết hắn đang làm gì ma, dường như không tốt lắm, ta muốn tránh thoát, Khả bá bá ôm ta gắt gao, ta hoàn toàn kiếm không ra, ta muốn gọi Hạo Hạo ca ca, nhưng hắn không hiểu được ở nơi nào, lại không có ý tứ lớn tiếng gọi ra .…
ANH LÀ ĐÊM DÀI, CŨNG LÀ NGỌN ĐÈN DẦU - TUẾ DUYEdit by Vân Song Các - 云窗阁Bìa: bìa xuất bản bên TrungWattpad: Vân Song Các (_VanSongCac_)Wordpress: https://vansongcac.wordpress.comThể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị, khát vọng tuổi trẻ, tam giáo cửu lưu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, OEĐộ dài: 56 chươngTình trạng: Đang updateGIỚI THIỆU:"Một ngày nọ, chùa Phổ Tề đột nhiên thông báo sắp tu sửa và đóng cửa chùa trong một ngày. Đó là bởi vì ngày hôm đó mẹ anh muốn đi dâng hương.""Trên thẻ căn cước anh họ Diệp, trên hộ chiếu là họ Lương, họ tên trên mỗi giấy tờ đều không giống nhau.""Cô đến chỗ bạn bè anh để tìm anh, lấy địa chỉ, khẳng định rằng con đường đó không có số 1599. Dương Khiêm Nam dập tắt điếu thuốc, khoác áo vào đi tìm cô. Bạn bè hỏi là ai mà có mặt mũi lớn đến vậy, còn muốn cậu đích thân đi đón. Anh cong khóe môi, nói: Một người mù đường."Rồi đến ngày sinh nhật của cô, anh hỏi cô muốn món quà gì. Cô nói rằng anh cùng em đến chùa Phổ Tề lễ Phật đi.Cô thích anh chìm trong biển người mênh mông, dòng người chen chúc, hương khói mù mịt, Bồ Tát cúi xuống khen, vạn hộ cõi người phàm. Anh vô thức ngoái đầu nhìn lại, liên tục tìm kiếm cô.Đột nhiên cô cảm thấy mũi mình chua xót.- Ôn Lẫm x Dương Khiêm Nam※ Truyện đã được xuất bản bên Trung.***Truyện không có lịch đăng cố định trên Wattpad!…
Sau mạt thế, Dư Noãn Noãn vốn chỉ có thể tăng tốc độ phát triển của thực vật mà không có sức chiến đấu nên bị vứt bỏ, chết ở trong miệng tang thi.Mở mắt ra lần nữa, Dư Noãn Noãn đã trở thành cháu gái duy nhất của gia đình họ Dư những năm 80.Người nhà thật sự rất tốt, nhưng trong nhà cũng thật sự rất nghèo!Tường đất vàng, ngói cỏ tranh, giường gỗ hỏng phát ra âm thanh kêu kẽo kẹt.Mặc áo cũ, ăn lương thực phụ!Dư Noãn Noãn nắm chặt đôi tay: Thân mang dị năng, xuyên qua được nhiều người sủng ái, ta muốn làm giàu!Mọi người trong Dư gia: Ai nha nha! Noãn Bảo của chúng ta có phải đói rồi không?Gia đình cách vách có Ngốc Bảo mới vừa đầy một tuổi, Noãn Bảo nằm ở nơi đó nhìn Ngốc Bảo múa may nắm tay nhỏ, Noãn Bảo nghĩ: Chẳng lẽ đây mới là bộ dáng trẻ con nên có? Hắn có phải hay không cũng muốn học?Ngốc Bảo mới vừa giơ lên nắm tay, đã bị Noãn Bảo đá vào trên bụng, ngay sau đó ngã chổng vó.Ngốc Bảo không tiếng động nhìn lên nóc nhà, trên trán mấy cọng tóc nhỏ hơi hơi lay động: Hắn rốt cuộc có muốn xuyên trở về hay không?( ngọt sủng! Song xuyên! Hư cấu! )…
"Mợ, mợ hai tỉnh lại đi mà."Tôi gào khóc trong thảm thiết, ôm mợ hai vào lòng.Cuộc đời mợ hai trớ trêu đến lạ, nghi oan giết bà cả, bị chính con gái mình hãm hại, chồng đánh đập thậm tệ, bị miệng lưỡi người đời dồn đến đường cùng. Bà hai đã lìa đời, bà cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối... thôi thì bà làm liều thuốc chuột chết quách cho xong..."Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà..."Mãi đến khi quá muộn màng tôi mới cất lên được tiếng gọi mẹ tha thiết dành cho người luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi.(...)Truyện phê phán lòng dạ, miệng lưỡi người xưa, đồng thời phê phán những quan niệm, định nghĩa sai trái, cổ hủ về mẹ kế - bà hai.Truyện cũng cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của bà hai, người chịu nhiều oan ức mà vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, giữ đúng đạo đức con người.Bà hai là hình ảnh đẹp trong xã hội xưa - cũng là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.…
Nàng là một cái bại lười tên, nữ phẫn nam trang, đục nước béo cò, ở trong tửu lâu làm cái điếm tiểu nhị.Tửu lâu chủ nhân là cái thần bí quý công tử, cùng ta trời sinh bát tự không hợp, nề hà vô oan bất thành gia, có cừu oán mới thấu đối!Nghênh đón đưa hướng, phi phi phi! Khách đến tập hợp trung, khắp nơi cao nhân lóe sáng gặt hái. Đừng nhìn người người hỗn vui vẻ thủy khởi, ta làm theo diễn bọn họ lãng lý hoá đơn tạm.…
Thế giới bao la rộng lớn nhưng con chỉ muốn có tình yêu của mẹ.Trong vạn người đi ngang cuộc đời em, em chỉ muốn có anh.Cuộc đời Phương Kỳ Lâm chỉ mong muốn một lần được mẹ yêu thương,đươc cùng người mình yêu bước hết đoạn đường đời.Thế nhưng đời không như mong muốn của Kỳ Lâm....…
Đại Triệt hiểu ra hắn, ở lúc sắp chết, khát vọng thể hội bất đồng nhân sinh tư vị.Vì thế, hắn trọng sinh biến thành một cái hồ ly tinh, bắt đầu của hắn trưởng thành thử luyện chi lữ.Thứ nhất thế, hắn hóa thân thành một cái khất cái, thông minh nhạy bén. Thứ hai thế, hắn hóa thân thành một cái nha hoàn, tuyệt mỹ đáng yêu, bằng hồn nhiên hai mắt, rước lấy thị phi tình trái.Đệ tam thế, hắn đến nữ chủ quốc, trở thành một cái chỉ có công tử. Vui cười âm dương điên đảo!…
Thể loại: hệ thống, xuyên không, hài hước, vườn trường, cổ đại, hiện đại, dị giới, huyền huyễn, kinh dị, đam mỹ,... Liễu Trúc Nguyệt chị nhà của chúng ta là một người kiêu ngạo, ngông cuồng chỉ một chút thôi Chị được một hệ thống toàn năng chọn làm kí chủ và đi qua nhiều thế giới với những nhiệm vụ giúp đỡ các nam, nữ phụ hoàng thành tâm nguyện của họ.…
𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊: roomates𝖈𝖆𝖙𝖊𝖌𝖔𝖗𝖞: sweet, soft, school life, boyloves𝖈𝖔𝖚𝖕𝖑𝖊: guk!top, min!bot𝖘𝖚𝖒𝖒𝖆𝖗𝖞: lướt qua nhau thôi đã cuống cuồng hết cả lên rồi, đằng này lại còn phải chung chăn chung gối.𝖜𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌: badwords𝐁𝐄𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐈𝐋.…
Title: [Namgi] Quân chủWriter: Deaul. Disclaimer: Đây là chỉ là truyện hư cấu, hoàn toàn không có thật. Nhân vật ngoài đời không thuộc về tôi.Pairing: Kim Namjoon x Min Yoongi. Category: boylove, fanfiction, general, OOC.Status: On-going. Summary: Ngài là vị quân chủ anh minh được dân chúng tôn kính. Ngài là người có tất cả mọi thứ mà ai ở đời cũng ao ước: tình duyên, tiền tài, quyền lực. Ngài là kẻ đã được vạch sẵn cuộc đời để bước trên con đường đầy hoa. Thế nhưng, trớ trêu thay, sự xuất hiện của kẻ đó đã làm thay đổi tất cả.…
Tác giả: Thanh Tử Tang MaEdit: Tui là Hủ [ Có sự góp sức của GG đại thúc..]Bản cv: Wikdich Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên thư, làm ruộng, làm giàu, góc nhìn nữ chính, niên đại vănVăn án:Xin thu trước~ "Hệ thống cuộc sống thập niên 60"Trình Nguyệt xuyên vào một quyển truyện trọng sinh báo thù, xuyên thành Đại cô cô chết yểu của nữ chủ.Trong mắt nữ chính trong truyện, bà nội thiên vị, tiểu cô lợi thế, phụ thân nhu nhược, quả thực chính là một tổ cực phẩm.Mà hiện tại, tất cả chỉ mới bắt đầu.Xuyên qua lúc Trình Nguyệt đang trút hơi thở cuối cùng.Nhìn nữ nhân ôm thân thể nhỏ bé sắp tắt thở này khóc đến tức giận không thở nổi.Nhìn lại nhà nghèo rớt mồng tơi, tương lai còn có một tiểu cháu gái một lòng một dạ đánh bại cả nhà.Trình Nguyệt khinh miệt cười: A, này thật hiếm thấy nàng (*)Nữu Hỗ Lộc · Trình Nguyệt?Bức vương trở về, các linh hồn xấu xa rút lui! (*)(bushi)Đầu tiên phải lập mục tiêu nhỏ --Mọi người: Là một hộ gia đình một vạn nhân dân tệ?Trình Nguyệt xua tay, nhỏ, cách cục nhỏNhiều năm sau, nữ chính trọng sinh mà đến, phát hiện nhà này như thế nào như vậy…
Vào một buổi tối đẹp trời, mưa to gió giật sấm chớp ầm vang, một hệ thống Otome game bỗng xuất hiện và biến cuộc sống bình thường của một cô nàng trạch nữ trở nên sống động, tươi mới. Đấy là ý của con điên hệ thống thôi chứ nhân vật chính của chúng ta thì là vô cùng hối hận vì giây phút trót tin những lời hoa mĩ của hệ thống nào đó....Au: Hóng Hớt Tam Giới…
Cuộc đời đúng là thích trêu đùa còn người ta mà. Li biệt là điều không thể tránh, nhưng tại sao lại li biệt một cách đau đớn như vậy? Tại sao ngày ấy ta lại rời xa nhau không lời từ biệt như vậy? Người giễu đời, đời giễu người, dù sao nhân duyên do trời định, thôi thì ta hãy buông xuôi, dù làm gì cũng không làm khác hơn được nữa.....…
Hi Readers! This will be the first time to post my story and I really don't know where to start. hehehe :PMy love story started 10 years ago when I was in high school, meron akong classmate na girl na sobrang gusto ko since first year high school and I waited her hanggang sa naging 4th year h.s. na kami and luckily break na sila ng boyfriend nya, ako naman masyado akong nging overwhelm nang ng tapat sya sakin na gusto nya ko ako naman kilig na kilig di kami ng uusap ng personal thru love letter lang at hanggang ngayon nasa akin pa yung mga love letter na yun hanggang sa naging kmi pero still di kmi ng uusap ng personal o ng ddate man lang ng simba lang kmi twice my chaperon pa kami hehe pero okay lang kasi bata pa kami naging inspired ako sa klase para ma impress sya hanggang sa ng sabi na sya na mahal pa niya yung x nya after a month na mg on kami pero still sinuyo ko sya hanggang maging kmi ulit lumipas ang araw, linggo at buwan pero ganun pa din. Dumating ang time na JS Prom namin syempre sya yung pinili ko na maging partner then nakaisip kmi ng mga kaibigan nya at kaibigan ko din na mg propose sa kanya nya mag balikan kmi ulit we plan na pag nasa stage na kmi sa harap ng ibang estudyante parents at teacher pero basted ang lolo nyu natapos ang gabe na yun na iyak lang ako nang iyak sa harap ng mga tao pati necklace at flower na dapat ibibigay ko sa kanya kung sakaling tinanggap nya na mging kami ulit pero wala e kaya tinapon ko nalang at hanggang sa school usap usapan yun pero wala na akong pake importante nasabi ko na at nagawa ko na ang dapat na gawin at sabihin. Yun yung First Love at First Heartbreak ko. Nalaman ko nalang na nasa kanya na pala ang necklace at flower pinulot ng kaibigan nya at binigay sa kanya. Ngayon kasal na sya sa classmate namin before ako naman single parin it means di pa kasal pero my girlfriend na. Thank you sa pagbasa nang boring kong storya..heheh Godbless!…