[Dekinobi]Kẻ địch Thành Người Yêu?! (Bỏ)
=)hơi dark…
là tình chị phai hay là em sai?…
blablablabla…
michi là nữ và là ldoi trẻ tuổi nhất.…
Nói về những chuyện xảy ra của những đứa con của các cặp đôi ở tương lai…
các bạn vào xem vui vui thoi he:(((Lần đầu mình làm cái này, nên ko đc ... cho lắm…
" Bạn ơi ! Bây giờ có lẽ em nên đi thôi. Kiếp này bạn đã không chọn em, không cần em như thế thì kiếp sau đừng tìm em nữa. Kiếp này Lee Minhyung đã chọn rũ bỏ Ryu Minseok thì kiếp sau và nhiều kiếp sau Lee Minhyung sẽ không bao giờ tìm thấy Ryu Minseok nữa "p/s: không có thật, chỉ nằm trong vũ trụ tưởng tượng của Kim…
Truyện nói về các cặp đôi Jelza Miraxus Nalu Gruvia Gale Rowen ....…
các cô gái sát nhân đầy tài năng lại vướng vào rắc rối và phải làm người hầu cho các thiếu gia nổi tiếng, số phận của họ sẽ ra sao khi mỗi tuần bị đánh hội đồng 10 đến 11 lần hãy cùng xem nhé và mik xin nói luôn là mik thích cặp zevis nên sẽ hơi thiên vị Mavis…
Tả về tả về những học sinh cá biệt và xoay quanh về những học sinh này mong ủng hộ😀😀…
Tình cảm là chính , đụ là mười…
Tùy cơ ứng biến…
chỉ là muốn viết 1 chíc fic angst cho cả 2 đứa thui…
chap1 tuổi thơ của Raid ( Cre hình bìa : @centola04)…
Về trà và hoa,…
"Công tước, ngài lại làm việc quá sức sao?" Choi Yeonjun bĩu môi nói. "Ngài chẳng bao giờ để lời của em vào tai."Choi Soobin ôm lấy em từ đằng sau, hơi thở ấm áp phả vào tai em khiến em giật mình vì nhột."Là ta quá yêu em mới đúng, vì quá yêu em nên mới cố gắng làm việc để em luôn được sống trong yên vui."Choi Yeonjun cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lồng ngực, sau đó em lại bĩu môi."Hôm này ngài không tưới hoa cho em."Choi Soobin như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mắt hối lỗi nhìn Yeonjun."Ta xin lỗi, ta mải làm việc quá,...em có thể phạt ta nếu em muốn.""Tốt, vậy hình phạt của ngài là không bao giờ được làm việc quá sức nữa."…
Couple chính : ZervisCouple phụ : Nalu , Jelza , Gale , ...…
lần đầu viết nên hông hay mong mn thông cảm :v…
Đứa trẻ ấy từng rất nhỏ.Rất ngoan.Và hoàn toàn không có nơi để dựa vào.Nó đã chết - ít nhất là theo cách người ta vẫn gọi cái chết.Nhưng thứ còn sót lại không chịu rời đi.Thân xác vẫn tồn tại, mắc kẹt nơi trần thế, ngày qua ngày gánh chịu nỗi đau từ cánh tay không thuộc về mình, như thể nó bị giữ lại chỉ để trả một món nợ mà bản thân chưa từng gây ra.Cha nó biến mất.Mẹ nó cũng vậy.Ngay cả người chú từng dang tay che chở... tất cả đều chết sau khi chạm vào "thứ" mang tên nó.Cuối cùng, đứa trẻ được đưa xuống lòng đất -một cơ sở thí nghiệm ngầm của một gia tộc không bao giờ lộ diện dưới ánh sáng.Tại đó, nó mới biết sự thật:cánh tay kia không phải bẩm sinh.Thứ đang sống trong nó...là một điều gì đó không thể gọi tên.Và có lẽ - Nó không nên được tồn tại...…