Người không thể bỏ lỡ
tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)thể loại: thực tế…
tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)thể loại: thực tế…
Tác giả: Tô ThụyCovert: vespertine Nam chủ toàn viên hắc hóa / bệnh kiều / biến thái / âm uCó cầm tù, cưỡng bách, vân vân tiết.Tam quan cực đính chính nhập, nữ chủ khống vào nhầm.…
tổng hợp các câu nói, nhận định của các nhà văn sử dụng cho lí luận văn học…
Nếu như "gia đình" và "giới tính" là hai cụm từ tách biệt không song hành cùng nhau thì hay biết mấy..---Tác giả: Rùa hóng gió - QuýBìa: Rùa hóng gió - QuýQuản lí kiêm ăn hại: Rùa hóng gió - Margaur…
sp、phụ tử…
Nhân sinh vốn lắm cõi mộng, mộng nào cũng có, huống chi mộng Phù dung.Giấc mơ đẹp thì cười, giấc mơ xấu thì khóc. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng tan biến, ảo cảnh nào rồi cũng lu mờ.Khi bất chợt tỉnh dậy từ ảo cảnh ấy, đột nhiên thấy nghẹt thở với thực tế mơ màng.Rốt cuộc mơ là gì, thực là gì?Có những người chọn ở lại mộng, có những người chọn giữ lại thực.Không rõ họ chọn đúng hay sai, chẳng ai nói được. Chỉ biết, mộng nào, hóa ra rồi cũng vỡ tan mà thôi. ^^ P/S: I ♡ U…
"Cuộc đời rất dài, chúng ta đều cần có người kề bên, để được nói chuyện phiếm, để được ngồi cùng mâm, để được sống cuộc đời rất thực...""Yêu một người, sống một nơi, trải một đời"…
Otp kẹo chuối🍭🍌💗…
3 năm thanh xuân…
Tuyển thành viên cho team edit truyện sắc để xúc đẩy tiến độ công việc ~~…
Để đây và không nói gì, buồn thì sẽ không đăng còn zui thì hên xui😁…
Thương em nhiều.…
Vốn là một cái tết Nguyên tiêu ngon lành, ước nguyện dưới ánh trăng, nói mình muốn sống một cuộc sống nông thôn thoải mái tự tại, ai ngờ ánh trăng lại hiểu thấu tâm nguyện của nàng, đưa nàng đến một gia đình làm nông ở cổ đại, xuyên thì xuyên, sao lại còn xuyên thẳng đến chuồng heo.Cái gì? Phụ thân là tú tài, nhưng lại không làm ra bạc, mẫu thân chỉ có thể ôm đứa nhỏ mà gào khóc. Được rồi, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, đứng sau lưng ca ca ra chủ ý, bồi dưỡng ca ca đệ đệ thành tài, đương nhiên cũng phải chọn cho bản thân một người môn đăng hộ đối, vui vui vẻ vẻ cùng mình sống cuộc sống nông dân, sinh vài cái bánh bao, không có việc gì thì ngồi đếm bạc, không làm gì cũng thành đại tài chủ…
Các bạn vào truyện sẽ biết.…
Mọi việc chỉ là hiểu lầm hay sự thật?Kẻ thù hay là một ân nhân. Đôi khi những rắc rối, khó hiểu lại tạo nên một câu chuyện đẹp?…
Có những ngày mưa như thế...chúng ta đã từng hờn ghen mà bỏ đi nhưng rồi cũng lại tìm đến nhau và những điều tồi tệ ấy sẽ tan dần theo ánh bình minh…