[VMIN] [ONESHOT] ĐỪNG GỌI TỚ LÀ PARK JIMIN !
....~ ENJOY ~…
....~ ENJOY ~…
Author: MậpMập34Đây là truyện BL ạ( namxnam)công:cưng chiều,sủng,sói đội lốt cừu,phúc hắc,ôn nhuxthụ:mềm mại,đáng yêu,không nhược, hơi ngốcTruyện HE có một chút ngược nhẹ ạ !Đọc truyện thì nhớ để lại dấu chân như cmt hoặc bình chọn nhé nếu bn thik truyện hơn thì có thể fl Mập ạKhông đem đi đâu và edit dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép. Hãy tôn trọng sự lao động của người khác!…
Có ảnh h+ nếu ai không thích thì đừng vào nhé🙈…
she is an angelbut she doesn't have wings…
Đây là nơi tớ đăng những bức vẽ của tớ...ừm thế thôi, à mà nó không đẹp lắm đâu.…
Nghĩ gì ~ Viết đó ~ Có trích dẫn một số câu nói của BangTan :)) ~ENJOY~…
Đây là những gì mình thấy trên mạng, có nhiều cái mình không biết đã lấy từ đâu, nên nếu các bạn biết của ai thì nói với mình với nhéVô cùng cảm ơn những người đã tạo nên các câu này…
« chết không đau » tác giả: Phong ngược dòng quânVăn ánMỗi ngày có bao nhiêu người vốn liền có bao nhiêu người chết, đối xuất sinh không quyền lên tiếng người tổng đối với mình tử vong có quyền lên tiếng. Ai cũng không hiểu rõ tuổi còn trẻ gia tài bạc triệu Kiều Ân vì cái gì lựa chọn chết không đau.Chết ngày đó hắn làm xong hết thảy chuẩn bị, tỉnh lại lần nữa hắn có thêm một cái hợp pháp trượng phu.==Ngành giải trí tương quan, để cho ta tìm nóng từ cọ một chút [doge]Nội dung nhãn hiệu: Yêu đương hiệp ước ngành giải trí điềm vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Kiều Ân, Lưu Chí Vĩ…
Tác giả: Thiên Như NgọcTên gốc: Một môn khách tự mình tu dưỡngTình trạng sáng tác: HoànNguồn: https://www.bxwxorg.com/Tình trạng chuyển ngữ: HoànThể loại: Cổ trang, triều đình, chiến quốcSố chương: 102 chươngEditor: MicLink wordpress: https://tucaumuaha.wordpress.com/TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VĂN ÁNĐây là thời đại hào hùng nhất, quốc gia phân tranh, quần hùng tranh giành, bách gia tranh đấu; đây là thời đại tồi tệ nhất, giao thông bất tiện, không nói nhân quyền, không có WIFI....Xuyên qua thành môn khách không đáng sợ, đáng sợ chính là xuyên thành một môn khách "siêu trâu bò". Người thật đã ngỏm, hoặc là lừa ăn gạt uống chờ chết, hoặc là bày trò giả chết. Dịch Khương vốn định phỉnh phờ chờ chết, tiếc rằng đóng vai truyền nhân của Quỷ Cốc Tử, lại có một sư huynh được định sẵn bám riết không buông, nàng chỉ có thể giả chết....PS: Nữ chính lúc bắt đầu là một người bình thường, sẽ có một quá trình trưởng thành, nếu mọi người thích đọc bàn tay vàng thì...có thể ra cửa quẹo trái.*Môn khách: người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thì dùng đến (theo wiktionary tiếng Việt)…
Nguồn: Kho tàng đam mỹYến Thời Tuân vào nam ra bắc nhiều năm, dựa vào giúp người bắt quỷ trừ yêu kiếm chút đỉnh tiền nhàn nhã sống qua ngày.Nhưng mà chính đuổi tới hắn phú ba đời cẩu hữu vỗ tống nghệ nhưng ngay cả tham gia nghệ nhân tìm khắp không đồng đều, khóc lóc gào Yến ca ngươi nếu không đến ta liền chết này.Yến Thời Tuân: "..."Hắn nhìn một chút đối phương khai giá cả, cố nén đáp ứng.-- kết quả không nghĩ tới, Yến Thời Tuân bạo hồng toàn võng!Hạng chót đào thải du lịch tống nghệ bên trong, trong rừng biệt thự nửa đêm diễn thanh oan hồn vây nhốt lấy mạng, núi hoang dã tự tinh quái trên người toàn bộ tổ nghệ nhân ngàn cân treo sợi tóc, dân tộc thôn xóm âm binh mượn đường sâu độc thuật mê người...Liền tại xem phát sóng trực tiếp khán giả trơ mắt nhìn du lịch tống nghệ biến thành khủng bố tống nghệ, sợ đến nghẹn ngào gào lên thời điểm, chỉ có Yến Thời Tuân, quân tử đón gió, đặc biệt chợt mắt.…
Mỗi trái tim đều đã từng có sẹo…
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm cho nhé. Mong nhận xét đến từ mọi người☺️☺️☺️…
"Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy, là tôi đáng đời sao?"…