Xem Hành Trình Rực Rỡ mê hai anh quá.Nên mình lên đây chia ảnh và viết shortfic chơi chơi thôi , mình viết văn không hay lắm ảnh mình chụp từ video với kiếm trên mạng, nếu hình mình đăng là của bạn nào đăng trên mạng thì bỏ qua cho mình nha .1 hoặc 2 chap là mỗi một câu truyện riêng nha mọi người…
Tác Giả: Thẩm Cẩu ĐầuThể Loại: Đam mỹMột hình ảnh nhẹ nhàng khi Bạch Đốc từ từ gối đầu bên tay Cổ Cách, mà chóp mũi khẽ chạm vào ngón áp út của Cố Cách, hai mắt cậu mở to một hồi lâu, tiếp theo sau đó cậu mới cẩn thận kề sát vào lòng bàn tay của hắn. Cậu thở ra một hơi vào lòng bàn tay Cố Cách, cảm nhận được hơi ấm phả lại trên mặt mình, ấm áp đến tận trong lòng. Trong bóng tối, hình dáng người đàn ông nửa quỳ trên sô pha, bóng lưng cúi thấp tựa như một lời hứa chân thành. Ân, còn có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau cậu cái đuôi cong cong mềm mại đang ngoe nguẩy lắc lư. Đến khi nào Cố Cách mới bằng lòng ngủ cùng cậu đây?…
Các cp BL của khánh dư niên, chủ yếu về Nhị hoàng tử aka Lý Thừa TrạchTruyện đăng để lưu trữ và dễ đọc, phi thương mại, vui lòng không đem đi nơi khác…
Tác giả: Xuân Phong Lựu HoảNhân vật chính: Tô Miểu - Trì ƯngSố chương: 127 chương (119 chính văn + 8 ngoại truyện)Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sủng, HEVăn án:Anh giơ tay lên. "Nhớ đường về đấy.""Nhớ kĩ đường gì?""Đường về nhà."Tô Miểu nhấn thang máy, nhìn về phía thiếu niên đối diện: "Đừng nói đùa, chỗ này sao lại là nhà của tôi được?"Trì Ưng dựa vào cánh cửa, khẽ gật đầu, đè thấp hàng lông mày đen nhánh, khoé miệng nở nụ cười đẹp trai lưu manh."Nhưng ở đây có người bảo vệ cậu."----Anh khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, khí chất lạnh lùng cao ngạo, từng đoạt nhiều giải thưởng thế giới trong lĩnh vực toán học và vật lý, thành tích quả là kỵ nhất tuyệt trần, không hổ là sinh viên được cử đi học.Mọi người đều biết, Trì Ưng anh tuấn, dịu dàng khéo léo, là nam thần đáng mơ ước trong mắt của biết bao cô gái.Ngoại trừ Tô Miểu.Anh đối với ai cũng tốt, nhưng duy chỉ có cô là anh giở trò xấu.Chim ưng vỗ cánh vút trên không trung, trời cao đất rộng thoả sức bay lượn.Anh là một con chim ưng bất kham, tôi mãi chỉ có thể ngước nhìn theo.Cho đến ngày hôm đó, Ưng sà đến bên tôi, không còn bay đi nữa.*Reup tiện cho việc đọc offline…
Một đích viết truyện này là vì nhu cầu của bản thân, tôi không giỏi văn nên là viết truyện không hay và truyện ko có thật, tưởng tượng, chỉ viết cặp trong tag, đa số ngược bot là nhiều, xàm ,cũng có ngọt, không thích xin ra ngoài…
Đầy đủ khung cảnh từ tình yêu nhưng khác bộ cũ chính là những cảnh 18+ được miêu tả chi tiết hơn, đặc biệt phần này sẽ dằm khăm hơn rất nhiều............…
Tôi tin là, tôi không phải là người duy nhất đâu. Hồi còn nhỏ, ngày vẫn còn ngây thơ ấy, qua những câu truyện cổ tích đẹp đẽ, chỉ có những cái kết có hậu, chỉ mang hạnh phúc cho những nhân vật chính diện. Tôi cũng đã từng ước mơ được trở thành những nàng công chúa xinh xắn, hiền thục và luôn hạnh phúc. Lớn lên, đọc Sử, mới biết bản thân đã bị lừa... Không phải nàng công chúa nào cũng xinh xắn, hiền thục và luôn hạnh phúc. Mà số lượng người đạt được 3 tiêu chuẩn ấy rất rất ít, vô cùng ít. Ngay như 3 nàng công chúa truyện, nói thật là không đạt một tiêu chuẩn nào cả... Công chúa, có lẽ chỉ là một cái hư danh nào đó thôi. "Thời Binh Biến" kể về một gia đình Hoàng Tộc có 9 người con, trong một giai đoạn Lịch Sử đầy biến động của nước ta. Trong đó thì truyện chọn ra 3 người con gái của gia đình ấy làm nhân vật chính. Mỗi người một câu chuyện, một số phận. Họ không giống nhau. Nhưng nhìn chung là đều khổ... Cái khổ cứ bám riết lấy họ. Gọi là Công chúa, nhưng, thực ra, họ cũng chẳng phải là Công Chúa. Họ đều chỉ được truy phong sau khi mất. Còn... khi còn sống, họ khổ lắm!Không dám nhận là chuẩn Sử 100%, nhưng "Thời Binh Biến" sẽ cố gắng tái hiện lại họ một cách chân thực nhất, gần Sử nhất. Rất mong nhận được mọi góp ý, đóng góp từ các bạn. Chúc các bạn có những khoản khắc đọc truyện vui vẻ 🥰…
A Na Nhiên đã tìm được thuốc cứu thiếu gia nhà mình, nhưng y đã muộn. Trương gia trưởng lão đã bảo người đem A Na Nhiên ( thật chất là Trương Chính thật ) đem đi chôn sống. Y biết tin vội chạy đến nơi Trương Chính, cũng may thiếu gia của y vẫn còn sống. Y đem người đi, ngụy tạo hiện trường là đã có người bị chôn sống. OCC!OCC!OCC!Điều cần nhắc lại ba lần.…