Yêu thầm Sài Gòn
Là những dòng viết tản mạn về thành phố mà tôi đã vô tình "yêu thầm" :) .…
Là những dòng viết tản mạn về thành phố mà tôi đã vô tình "yêu thầm" :) .…
e hèm chắc là ngược...hông biết nữa....hổng nhớ !!!…
Tác giả: Bối HyThể loại: fanfic - đồng nhân, ấm áp, ngọt văn.Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim SeokjinGiới thiệu:Rất lâu về sau, mỗi khi hai người nghĩ lại đều luôn tự hỏi...Nếu như anh trai Seokjin không quên mang theo dù...Nếu như sóng biển không trở lớn làm cuốn trôi chiếc vòng của Jungkook...Thì không biết ngày ấy bọn họ có gặp được nhau?Hoặc giả như không có cơn mưa đó...Thì làm sao gặp được người khiến mình trọn đời nhung nhớ.7 dòng này đã đủ cho một câu chuyện ngọt ngào chưa?…
Tác giả: Phù HoaSố chương: 12 chươngThể loại: Không CP, Đoản văn, Tình cảm, HE.Giới thiệu: Khá ngắn, chỉ có ít chương liền kết thúc.Vai chính: Giang DuVai phụ: Giản Trinh, Thành Tương, Thành Quỳnh Ngọc…
Thiên tài…
Đọc rồi bạn sẽ biết >_<>_<…
Dưới tán hoa gạo nở đỏ rực cả một góc trời, có hai bóng hình, tan vào nhau theo đôi dòng năm tháng...…
Mười bảy tuổi có một Minh Châu sống rất chật vật, bố không thương mẹ không yêu, trong thế giới của cô mọi người đều rất vô tâm, chỉ có bà nội yêu thương từ nhỏ đến lớn.Nhưng mà, trong thế giới đó lại có một cậu thiếu niên, có lẽ lần đầu tiên cô thấy người khác biệt. Cậu cũng lạnh lùng như thế, nhưng lại không nỡ bỏ mặc một người yếu đuối ngất giữa đường vì cái rét, sẽ vì một người lạ khóc mà bối rối không biết phải làm sao, sự lạnh lùng như thế của cậu hoàn toàn khác với định nghĩa mà cô từng biết.Bởi vì quá thích, cô đã không kiềm được mà lỡ tỏ tình người ta rồi bị từ chối, chưa kịp buồn bã thì đến lúc tập trung ôn thi học kỳ, lúc đó cô muốn xin chuyển khối, thế nên chuyện này bị cô gạt sang một bên. Ai mà ngờ được, lớp mới lại có người tình trong mơ, bạn cùng bàn mới của cũng là cậu, người nhìn cô giới thiệu cũng là cậu. Cô - Người tháng trước lỡ miệng tỏ tình muốn một cái hố để chui xuống, thật sự cảm giác rất xấu hổ.Trung Anh hờ hững nhìn cô gái trên bảng, lục tìm trong ký ức nhưng chẳng thể nhớ ra cô.Minh Châu: Tớ muốn chuyển lớp, tớ muốn về lại lớp cũTrung Anh tương lai: Vợ muốn cũng muộn rồi UwU…
"Khoác lên người chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, cô ta chính xác là những gì người ta hình dung về cái đẹp hoặc hơn cả thế. Cô ta chính là cái đẹp, một vẻ đẹp kiệt tác câu dẫn hồn phách của người đối diện, là cô gái mà khi lướt qua bạn chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn. Mùi hương ấy có lẽ cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi. Nó xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào trí óc như một căn bệnh rồi dần ăn mòn tâm trí người khác, khiến họ rơi vào thứ ma lực đáng sợ không tài nào thoát ra. Ánh mắt mị hoặc chúng sinh tựa như muốn nuốt chửng trái tim tất thảy đàn ông trên nhân thế và trong một thoáng chốc, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta cướp hồn mất rồi!"…