Tôi chỉ là một cậu bé vào năm 10 tuổi bị tai nạn xe và mất đi đôi chân không thể đi lại. Ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn. Không thể đi lại những người khác. Ba mẹ thì xảy ra xung đột mà dẫn tới ly hôn. Sống với mẹ, nhưng mẹ không yêu thương tôi còn coi tôi là rác rưởi và hẹn hò với một người đàn ông khác. Tới trường thì cũng không được yên ổn, họ cười chê bai tôi chỉ vì mất đi đôi chân mà trở thành trò cười của họ. Tôi chỉ biết chịu đựng và khóc một mình. Những câu chuyện trong tiểu thuyết là niềm vui mỗi ngày của tôi. Nhưng trớ trêu thay tôi lại xuyên không tới một bộ tiểu thuyết mà chưa đọc quá 5 chương.…
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm , cái rét ngắm vào từng thớ thịt khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày . Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái ấy mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy .... Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ : --Cháu gì đấy ơi .... Ta đói quá .Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom , mặt mũi lem luốt tóc tai rối bù , quần áo rách rưới , lại bị mất một bên chân , ông ta đang đứng ngay trước cổng nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi sợ hãi nhỏm người dậy gọi với vào bếp : --Mẹ ...mẹ ơi .... Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi : --Sao thế con trai --Có ...có chú ăn mày ngoài cổng đấy mẹ . Chú ấy chỉ có một chân , lại còn bảo đói lắm.…
LƯY Ý : CHUYỆN NÀY SẼ VIẾT SAI CHÍNH TẢ RẤT NHIỀU NÊN MONG MN THÔNG CẢM . VÀ NẾU CHUYỆN KO ĐC NHƯ Ý MUỐN THÌ HÃY NÉM ĐÁ NHA Yui là 1 cô gái 15 tuổi Cô là 1 cô gái nghiện anime và TR là bộ mà cô thích nhấtVà 1 hôm mưa thì mưa như ko có hạt mưa có 1 chiếc xe lao về phía cô và cô đã xuyên ko và bộ anmie mà cô thích Và cô quyết định là làm cho tất cả mn đều yêu takemichi nhưng đã thất bại vì có 1 ả nào đó đã xuyên ko giống cô và đã làm xáo cốt chuyện...Và cốt chuyện đã bị thay đổi 1 cách chóng mặt…
Chuyện gái theo đuôi idol, bị người yêu từ mặt. Trong lúc đớn đau, tinh thần hoảng loạn, nàng ta va vào ai đó, sáng thức dậy đã thấy mình nằm ở giường ải, giường ai...…
Lớp A, lớp B, lớp C là ba lớp luôn có những mối hiềm khích không thể bỏ qua cho nhau. Trong đó lớp B, lớp luôn bị chê là kém cỏi, nghịch ngợm hay cá biệt lại là lớp có nhiều tài năng, nhiều trái tim ấm áp nhất. Đinh Hương - cô bé trưởng khối mạnh mẽ trưởng thành nhưng lại mạng mỗi trái tìm hằn sâu đầy những vết thương. Minh Tùng - cậu bạn nghịch ngợm nhưng có trái tim biết cảm thông và tha thứ. Khải Ân - lớp phó kỉ luật dễ tính luôn bị ám ảnh bởi chiếc ghế thừa kế mà cha cậu để lại. Kim Dương - người phải chịu nhiều tổn thương khi bị cậu bạn thanh mai trúc mã bỏ rơi và cô bạn hàng xóm từ bé rời xa cô để đến thế giới bên kia, khoác lên mình một con người đa nhân cách và sợ cô đơn. Thảo Linh - một cô gái hay cười, hay nghịch và hay trêu đùa nhưng ai biết cô lại là một con người sống nội tâm và khép kín ? Đình Nguyên - chàng trai lạnh lùng ít nói, nội tâm và được các nữ sinh trong trường yêu mến, thế nhưng cậu lại mang trong mình một bí mật to lớn mà chỉ cậu, Kim Dương và Hà An mới biết. Chí Mẫn - một thanh mai trúc mã khác của Kim Dương,luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm và bảo vệ cô một cách ngu ngốc mà chẳng hề hay biết rằng mình đã thích cô từ bao giờ. Hà An - cô bạn thân cùng sở thích của Đình Nguyên, luôn tỏ ra sát thủ và mạnh mẽ nhưng nước mắt cô luôn tuôn rơi và yếu đuối vô cùng khi nghĩ về gia đình mình. Minh Hoàng - người con trai đã bỏ rơi Kim Dương năm ấy để vào lớp A kì phùng địch thủ kia, đến khi cậu quyết định quay về thì lúc đó cô hận và ghét bỏ cậu biết bao nhiêu ? Doãn Khởi - học sinh mới nh…
Một mẩu truyện ngăn nho nhỏ của Todoroki và Momo ~Note : Đây là request gần nửa năm chưa trả của tớ :)) Hí hí :)) Dành tặng bẹn Nhi Nhi nhá :3Và tớ chèo Allship fandom này :)) nhưng thích nhất là Deku no Harem :)) đặc biệt là All Might x Deku Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/11579688/1/Guiding-Light…
Tác giả: Bong Bóng.Tình trạng: Đang cập nhật. Văn án: Tưởng chừng mình đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, Hạ Di Nhiên đồng ý kết hôn chỉ sau năm tháng quen nhau. Cuối cùng vì ham mê tiền bạc mà anh ta bỏ trốn khỏi lễ cưới để đến với người khác giàu có hơn cô, bỏ mặc cô vẫn còn trong bộ váy cưới tinh khiết trên lễ đường. Sau sự việc đó, Hạ Di Nhiên đau đớn tột cùng, cô bỏ mặc tất cả ra nước ngoài sống với hy vọng rằng cô không phải sống tiếp qua ngày bằng cách chôn vùi trái tim trong quá khứ nữa. Ba năm sau, Hạ Di Nhiên một lần nữa trở về nước dự lễ cưới của mẹ mình, cô vô tình chạm mặt với giám đốc trung tâm thương mại Đại Thịnh - Thôi Thắng Khiết. Họ đã có một màn đấu khẩu hài hước ở sân bay và đó cũng chính là bước đệm cho tình yêu tưởng chừng chỉ là oan gia của họ sau này. -------Hạ Di Nhiên nước mắt lưng tròng, tay run run nhìn vào món đồ trong hộp quà."Em sao thế? Không thích à... Bọn họ nói không có size của em nên anh đành phải chọn size nhỏ nhất..." Anh tươi rối trả lời.Sinh nhật 24 tuổi, anh tặng cô bộ bikini, hơn nữa lại còn là size nhỏ nhất... Thôi Thắng Khiết có phải anh thường ngày chê tôi vô vị, quá nhàm chán nên anh tặng tôi bộ này để dằn mặt tôi đúng không. Thật là quá đáng!--------------------------------------------Đây là truyện mình tự viết nên chắc chắn nó sẽ có khá là nhiều sạn và hơi lang man một tẹo ^_^Các bạn sau khi đọc nếu có ý kiến gì hay thắc mắc hãy góp ý vào comment và đừng quên vote cho mình nhé. Cám ơn các bạn nhiều ^3^…
Tác giả : Nguyễn Ngọc Anh QuânThể loại: ngôn tình, hài hước, học đườngNội dung : Truyện kể về Đan Thư , một cô học sinh 17 tuổi khao khát trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh chuyên nghiệp, có thể vẽ mọi thứ cô muốn. Nhưng gia đình Đan Thư đã không ủng hộ giấc mơ của con cái thậm chí ép cô học sư phạm để theo nghề nhà giáo cao quý của dòng họ. Một ngày nọ, Đan Thư gặp lại Minh Hoàn, anh bạn thời thơ ấu hiện đang vẽ manga và là Hoạ sĩ vẽ truyện tranh.Khi biết Minh Hoàn là đồng nghiệp của Đan Thanh, một người chị gái đã tách khỏi gia đình từ lâu, Đan Thư liền trốn khỏi nhà và dọn tới sống chung với chị gái. Và cô đến làm trợ lý cho Minh Hoàn, quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy nhiên con đường trở thành hoạ sĩ vẽ truyện tranh không hề dễ dàng với Đan Thư khi một người anh trai tới quấy rầy, không ngừng chỉ trích sự lựa chọn của cô.Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của Minh Hoàn , Đan Thư vẫn lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Và trong quá trình học nghề ở nhà Minh Hoàn, Đan Thư càng có nhiều sự trải nghiệm mới lạ với công việc vẽ truyện tranh và nảy sinh tình cảm với anh.…
Văn án:Vận mệnh là thứ cả đời này...không thể trốn tránh được...cũng không thể cưỡng cầu... Là ta cùng người hữu duyên vô phận, cứ như vậy đi...Mèo: Hổng biết gì đâu à nghen, đây là não tui nghĩ cái gì viết cái đó...không hứa lấp hố...Tại tui đang mệt Toán Lý Hoá quá nên kiếm chỗ chém thôi...Hụ hụ...Đừng la tui.…
- Chili a.k.a Quìn 🌶 Quả Ớt Cay Xè Lè Nhưng Có Vị Ngọt Ngào -- 🚫❌ KHÔNG MANG RA NGOÀI NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❌🚫- Pairing: Park Woojin x Ahn Hyungseob -- OE / HE tùy cảm nhận người đọc -- Không thích thì mọi người có thể CLICKBACK và đừng nói những lời cay đắng===================================================Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được.Cầu vồng đang ôm chặt lấy emCơn mưa dữ dội từ đêm qua đã đi quaLại khiến em muốn quay về từ thuở bé hôm nào…
Tiêu đề : Cầu anh Tình trạng : đang lết Thể loại : Kỳ hồn đồng nhân , ngược tâm , đam mỹ , nhất công nhất thụ ,..Couple : Chử Doanh vs Thời Quang Nội dung : Sau 6 năm ly biệt , Thời Quang nhận ra tình cảm của mình đối với Chử Doanh nhiều như thế nào . Có thể nói cờ vây là cuộc sống của Thời QuangCòn Chử Doanh là cả thế giới của cậu ta .Notes : Mình là bị mê couple Doanh Quang á . Tất nhiên bạn Doanh là TOP còn bạn Quang là BOTTOM . Mình chưa coi full hết tập và cũng không có ý định coi thêm vì dần dần không hợp gu lắm nên mình quyết định gặm đồng nhân đỡ bùn huhu . Bởi vì chưa coi hết nên khoảng từ tập 1-10 mới giống còn lại là cốt truyện của mình nên mong bạn đừng hỏi sao không giống trên phim này nọ ạ . Thân .…
Thể loại : đam mỹ, vườn trường.Nhân vật : Trần Giang Vũ × Đỗ Trường An Trần Giang Vũ tựa người vào cột đèn, ánh đèn đường hắt lên mặt hắn thành những vệt sáng loang lổ. Đôi mắt hắn sâu thẳm như hòa vào đêm đen, cất lên giọng nói không rõ cảm xúc:- Trường An...Trường An...Trường An, tao muốn ôm mày, có được không?Đối diện với yêu cầu kì lạ này, cậu vẫn giữ im lặng, cất bước đến đối diện người kia, rồi lại nhẹ nhàng dang hai tay, môi mấp máy một từ gì đó không rõ. Nhưng hắn biết, cậu nói : " Được."Đêm tối, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, là chiếc bóng đen của hai người hòa quyện vào nhau. Thật tốt nếu thời gian vĩnh viễn ngừng lại ở thời khắc này.…
Đây là tản văn đầu tiên mình viết kể từ khi có ước mơ trở thành tác giả. Sau khi viết xong, mình mất 2k mua tem và phí bưu diện để gửi nó cho báo Mực Tím (Cũng không biết hồi đó tại sao không gửi mail mà lại gửi bưu điện cho tốn tiền😒😒😒). Nhưng mấu chốt là sao ba tháng gửi bài, không chút hồi âm. Ha ha, nghĩ hồi đó mình cũng ảo tưởng sức mạnh dễ sợ, còn nghĩ sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng cơ! Nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm (có thể rất ngốc nghếch) trong những năm tháng của tuổi học trò. À, lại lạc đề, trở lại chủ đề chính thì đây là một tản văn nói về một món bánh quê mình yêu thích, không được lên báo thì ắt có chỗ viết không tốt. Mình sai ở đâu, có ai giúp mình hôn? ! Hi Hi😉😉…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…