Tác giả: Niệm TươngThể loại: ngôn tình, 2 kiếp, ngượcGiới thiệu: Hắn kiếp trước là hoàng đế cao cao tại thượng có tất cả nhưng không có được nàng, khi xuống Hoàng Tuyền hắn hỏi Mạnh Bà: " Tại sao định mệnh cho hắn gặp nàng, nhưng Nguyệt Lão lại không chịu se duyên cho hai người họ. Đến khi xuống đây người lại bắt hắn quên đi nàng".Liệu kiếp sau hắn còn được gặp lại nàng hay không???Mọi người cùng đón chờ câu chuyện của mình nhé.Rất cần những lời góp ý của các bạn để câu truyện hoàn thiện hơn về câu từ và nội dung.Cảm ơn!!!…
Khi thế giới mất đi "nàng" một sát thủ hàng đầu thì ở 1 thế giới song song với nó, nàng xuyên qua thay đổi thế giới nơi có "y". Dạ Hi nàng "cố ý" chết đi vậy mà lại được sống lại tại cái gì mà "Nam Trấn Quốc" trên người toàn thương tích, thân thể thì xuy nhược, xung quanh đổ nát.. Mất đi"Thất tình lục dục"có lẽ là hậu quả của việc thay đổi thời không..nàng như xác vô hồn. Tử Dạ Bạch_y "chiến thần Đông Tử Quốc" máu lạnh, vô tình. Lần đầu khi gặp Dạ Hi y đã liền ấn định nàng sẽ là "vương phi" của mình.. Ngày đại hôn, nàng bỏ trốn..không tin tức. 2 năm sau trên giang hồ xuất hiện "Hắc Dạ Các" thần bí, thế lực lớn mạnh.. Và thiếu chủ "Hắc Dạ" là một ẩn gia.. Sẽ ra sao khi y giúp nàng lấy lại được "Thất tình lục dục".. Hai người liệu có thể " yêu"/Truyện đầu tay/…
Thể loại : Ngôn tình , He , phi công lái máy bay , ngược tâm.Văn án :4 năm trướcTôi: Mày ghét tao lắm à?Nó im lặng nhìn tôi thật lâu, tôi nhìn nó đầy khó hiểu vì tôi không nhìn ra được trong ánh mắt của nó là ý gì.Và nhiều năm sau tôi mới biết ánh mắt đó là bất lực và đau lòng.Lời tác giả : Phiền các cậu không mang truyện của tôi đi nơi khác , vì tôi đều up lên các trang wed truyện . Nếu có nhớ phải ghi rõ nguồn. Trân trọng cảm ơn !…
em là Huỳnh Thiên Như. Em là một người hiền lành luôn quan tâm người khác, lạc quan và hay cười nhưng đằng sau những nụ cười ấy là một trái tim có vô số vết xước.... Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của em chính là thứ khiến một thiên thần dần mất đi ánh sáng và ngã xuống khỏi thiên đàn mà đến nhân gian....Anh là Hoàng Thiên Ân. Anh cũng là người lạc quan, hay cười và hay chêu chọc ng khác đến khi họ cười thì thôi. Một người vui vẻ luôn tràn đầu năng lượng như thế lại có 1 quá khứ đau buồn. Anh luôn cười, cười để che đi sự mệt mỏi, đau buồn của mình...________________________"Này!... tớ... thích cậu Hoàng Thiên Ân!..""Tớ xin lỗi!, nhưng... tớ không thích cậu mà....""Tớ thích Linh và tớ yêu cô ấy. Tớ không thích cậu""Tớ... và cậu, không thể sao!? Tớ biết chứ. Cảm ơn..."_______________________________Đây là truyện đầu tay của mình có gì mong mọi người thứ lỗi và bỏ qua. Mong m.n không ném gạch đá lếu không ưng ý hãy góp ý cho t/g sửa ạMột điều nữa là truyện có thể sẽ là HE nhưng đôi khi lại hơi hướng về SE hơn lên lếu cái kết ko hợp hãy bỏ qua ạ…
Truyện ngắn này mình viết vào năm mình học lớp 8. Lúc đó mình đã trải qua một cuộc tình không mấy tốt đẹp và mình vẫn đang tiếp tục thêm đuổi cô gái trong truyện. Các chương đầu là mình tưởng tượng ra kể về sao mới là thật. Mong mọi người ủng hộ mình…