Xuất bản 25/06/2017Anh đánh mất bản thân và cả người con gái yêu thương anh. Lỗi lầm lại được tiếp diễn. Một vòng tròn tội lỗi không lối thoát....Lần đầu tiên mình viết một câu chuyện không phải là fanfic mong các bạn giúp đỡ và nhận xét để câu chuyện được hoàn thiện hơn.…
Đã từng, có một tình cảm chân thành đặt trước mặt ngươi nhưng bản thân ngươi không biết trân trọng, đến cuối cùng ngươi nhận ra thì đã muộn.Tim cũng nát, lòng đã lạnh.Dẫu nhận ra thì được ích gì?Tiên đồ dài đằng đẵng...buông bỏ hay cố chấp... rốt cuộc người đó chọn gì?…
Ruegaz có một cuộc sống trong mơ nhưng vô cùng tẻ nhạt: công việc nghiên cứu và kinh doanh với mức lương nhiều người mơ ước, gia đình vui vẻ hòa thuận. Đó là những thứ mà gia đình muốn cô trở thành chứ chưa bao giờ là ước mơ hay sở thích của cô. Cho nên, cô luôn cố gắng kiếm tiền thật nhiều và thật nhanh. Sau đó, về hưu sớm rồi đi thực hiện ước mơ của bản thân. Cuối cùng, sau bao cố gắng, ngày cô nhận được thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh ngành tâm lý ứng dụng ở ngôi trường cô mong ước cũng đã đến. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đây, khi cô nghiên cứu tiềm thức của chính mình và tìm được hình ảnh âm thanh mà cô vẫn luôn nhung nhớ trong bao năm qua...Như đã nói ở mở đầu: "Như từng có người không thương mình..." là câu chuyện vô cùng đau lòng và bi thương về tiền kiếp của nhân vật nữ chính của bộ "Dáng hình của âm thanh." Ở kiếp này, cô đã khóc rất nhiều, chịu rất nhiều tủi thân và ấm ức, thế nên trước khi qua đời cô đã ước: "Nếu có kiếp sau mình nhất định sẽ sống thật vui vẻ để không biết nước mắt có mùi như thế nào." Ở Dáng hình của âm thanh, nhân vật nữ chính - Ruegaz, trong lúc điều trị bệnh và tìm hiểu các kiến thức về chuyên ngành tâm lý đã dần dần khôi phục lại toàn bộ kia ức ở kiếp trước. Liệu âm thanh mà cô ấy khắc sâu qua 2 kiếp có dẫn đường cho cô ấy đến một cuộc sống khác tốt đẹp hơn?…
Nguồn: Nhiều nơi Lưu ý: những mẩu truyện này không phải do mình sáng tácMình thấy có rất nhiều truyện hay nên viết lại để chia sẻ cho mọi người đọcMong mọi người VOTE ủng hộ mình nhéLove all…
Tác giả: Mục Qua.dịch: Tú Phương.Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đa nhân cách, trầm cảm, hay tâm thần phân liệt,... Đó là một nhóm " người điên " sống trong vực thẳm.họ là những thiên tài kỳ quái với những ý tưởng kỳ lạ không thể hiểu nổi. là những kẻ lừa đảo có học, giấu đi nhân cách phản xã hội và phản nhân loại một cách đầy hoàn hảo, và là những kẻ cô độc đến đáng thương,... họ mang trong mình những tâm hồn tan nát song đầy nóng bỏng ẩn sau hai từ "kẻ điên".Hồ sơ tâm lý học - tâm thần hay kẻ điên là tác phẩm chưa từng có trước đây với chủ đề về bệnh viện tâm thần, tái hiện chân thực những khốn cảnh tâm lý của những "kẻ điên" dưới góc nhìn của bác sĩ, cũng như tái hiện quá trình hồi phục tâm lý của họ.Mở cuốn sách này và dũng cảm nhìn thẳng vào vực thẳm, bạn sẽ thấy nơi này có một con bướm thoát kén bay ra. Trải qua những thời khắc đen tối nhất, những sinh vật khéo léo và mong manh ấy không hề nghe lời, nhưng luôn đáng được yêu thương.…
"Đừng lo lắng. Ta vẫn luôn viết được thì giờ thế nào ta cũng sẽ viết được. Tất cả những gì ta cần là viết một câu chân thật. Phải viết ra được câu chân thật nhất mà ta biết."- Ernest HemingwayCâu chuyện tôi viết dưới đây là một câu chuyện nhạy cảm, ít nhất thì nó nhạy cảm với tôi. Tôi không nói rằng tất cả mọi người đều trải qua nó, nhưng làm sao có thể tồn tại trên đời này 7 tỉ người mà lại không có một ai từng trải qua cảm giác này,- thứ tình cảm sùng kính, tôn trọng thầy cô giáo biến thành yêu mến, nhớ thương như tình cảm trai gái đời thường? Tôi tin là không.…
Lời nói đầu tiên: Văn phong của tác giả còn quá kém ( hoặc kém ở mức thượng thừa ), vì vậy đừng ném gạch, đá cho tác giả à . . .Và còn một điều nữa tác phẩm có vài tình tiết không có trong truyện tranh Tác phẩm: Tử Liên Hoa Tác giả: Tử Thiên Tình trạng: đang lết ( đúng hơn là chống chọi với bệnh " LƯỜI" ' - ')Văn án Tôi chỉ là một người bình thường, đột nhiên một ngày đẹp trời vì lao ra cứu giúp đứa bé sắp bị xe taxi tông trúng mà chết à Ông trời à !!! Ông ác quá đi mờ ಠಗಠMà may thay lại sống thêm một lần nữa . . . Ấy mà từ từ đã, tôi tại sao lại xuyên qua bộ truyện tranh hay nói đúng hơn là manhua Trung Quốc " Tam Nhãn Hao Thiên Lục " làm mưa làm gió trên cộng đồng truyện tranh thế kia Uầy . . . Được rồi đừng shock nữa bẹn ê !!! Và thứ làm tôi shock hơn đó chính là Hệ Thống bàn tay vàng trong làng BUFF sức mạnh Tôi lúc này kiểu ತ_ʖತĐã sống thêm một lần nữa, thì đời này sống hưởng thụ một chút à…
Tác Giả: Thôi Đảo Dũng Giả Đích Ma Vương.Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tu chân, xuyên không, hệ thống, chủ thụ, sủng thụ, vạn nhân mê thụ, 1v1.Ai sủng thụ, thụ khống bơi hết vào đây.Cảnh báo: đảng sủng công, hỗ sủng cẩn thận!Hệ thống tồn tại rất yếu!P/s: Trình edit mình còn rất non, chỉ đảm bảo khoảng 70% độ chính xác có sai sót mong mọi người chỉ ra để mình tiến bộ hơn. Bộ này mình rất thích vì mình thích nhưng người tu vô tình đạo nhưng cũng chắc sẽ không hợp với một số người.Ai muốn đổi khẩu vị có thể đọc, motif truyện khá mới, hoan nghênh nhập hố!…
"Đó là điều con luôn hối hận..."Tuyết Trâm, một cô gái khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, vì một biến cố đã bất đắc dĩ trở thành một người mẹ trẻ non nớt và trong thời gian này, cô còn phát hiện mình mang trong người một khối u não.Trong những khó khăn liên tục ập tới, Trâm vẫn cố giữ cho mình một sự lạc quan và vui vẻ nhất định bên gia đình, bạn bè. Đó có lẽ là tất cả những gì cô có nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng không bao lâu.Trải qua nhiều biến cố đau lòng, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cô gái trẻ của chúng ta và trong số đó chính là niềm tin đã bị phản bội bởi người cha kính yêu. Nó có lẽ là thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới, khi chính người mà mình kính trọng lại là thủ phạm đằng sau những phi vụ động trời mà cô quyết tâm sẽ tìm ra và đưa ông ra ngoài ánh sáng.Mọi thứ cứ thế ập lên đầu Tuyết Trâm, mất bố lại thêm bệnh đau chồng chất, gia đình vỡ nợ làm cô phải tạm dừng việc học năm 12 để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Trong thời gian này cô cũng đang có một mối quan hệ với một chàng trai khiếm thính đặc biệt.Tuy nhiên, chuyện tình của hai người đã không được suông sẻ, chàng trai kia phải chuyển lên thành phố để tiếp tục học tập và đã rời đi chỉ để lại một lá thư. Quá đau buồn, Tuyết Trâm đã gần như mất hết hi vọng của mình.Ngày nọ, một bức thư gửi sai địa chỉ đã bị cậu nhóc nhà Trâm lấy ra đọc và nhờ nó cô phát hiện ra tung tích của bố mình sau hàng ấy năm trời và đã quyết định sẽ bỏ nhà lên sài gòn tìm bố dù biết mẹ sẽ rất buồn...…
Tôi cố chờ để nhắn anh rằng "Em sẽ ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại, hy vọng thấy mình vẫn nằm trong tay anh, thấy anh cười và nói mình sẽ mãi bên nhau như cái đêm đầu tiên em đến đây". Anh từ chối, và chúng tôi chia tay.…
Cô là một thiếu nữ mới lớn, vừa bước khỏi vòng an toàn của quá khứ lại sa lầy vào vòng tay của một "chiếc ô" chuyên bắt cá. Dù biết một khi bước vào thì khó mà thoát ra. Nhưng sự thiếu hơi ấm từ nhỏ đã khiến cô như con thiêu thân mà lao vào anh. Muốn biết kết cục, đừng vội mà hãy từng hưởng cả quá trình cô yêu.…