52Hz
"Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại ngại, vừa muốn gần nó vừa không, vừa muốn nói chuyện vừa không, vẫn là cảm giác bồi hồi như khi còn thích. Là sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết nữa, cứ thế gục mặt xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ ..."…
"Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại ngại, vừa muốn gần nó vừa không, vừa muốn nói chuyện vừa không, vẫn là cảm giác bồi hồi như khi còn thích. Là sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết nữa, cứ thế gục mặt xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ ..."…
THỨ HẠNG CAO NHẤT CỦA TRUYỆN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI: ĐỨNG #5 MỤC TAG #shounenaiLƯU Ý DÀNH CHO MỤC ĐAM MỸ : Một số chương mình sẽ set private (chế độ riêng tư chỉ dành cho người follow đọc được) nên các bạn nào muốn đọc đầy đủ hãy follow mình để theo dõi các chương mình set private! tránh trường hợp bật ngữa vì thiếu đi đâu mất vài chương, hoặc mất truyện vì chưa follow!TÊN TRUYỆN: CỬA HÀNG HOATÁC GIẢ: GUDGALDESTINEETÌNH TRẠNG TRUYỆN: ĐANG THỰC HIỆNNhân vật chính: | Mạc Lâm Phong x Đoàn Dư Thanh |Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, thanh xuân, ấm áp văn, siêu ngọt sủng, kết thúc viên mãn.-----KHÔNG ĐỒNG Ý BẤT KỲ MỘT HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP CHẤT XÁM NÀO.KHÔNG CHUYỂN VER.| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢN NÀY KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.…
Hán Việt: Ngã nữ bằng hữu thế giới đệ nhất điềmTác giả: Xa Li TửuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 87Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàngNguồn: wikidichEditor: AliceBìa: edit by twittpate from trahoiquan06____________________*Văn án:Mọi người đồn thổi rằng, có anh chàng tên Giang Dịch cực kì đẹp trai, đánh nhau cực ngầu, còn kiệm lời đến đáng thương, ấy vậy mà thích thầm một cô gái đến 5 năm.Cô gái đó là thanh mai trúc mã của anh, đôi mắt hạnh long lanh luôn theo sau anh gọi anh Giang Dịch, ngọt ngào mềm mại muốn tan chảy.Giang Dịch vẫn luôn giấu kín bí mật này, mãi đến khi bị lộ ra ngoài ánh sáng, các anh em huynh đệ bắt tay tìm hiểu cho anh.Các anh em nói, tiểu thanh mai Thư Điềm thích con trai mặc đồng phục.Kẻ phản nghịch Giang Dịch luôn coi đồng phục như giẻ lau:......Hôm sau, toàn trường đứng hình, cái cậu mặc đồng phục xanh trắng, kéo khóa áo cao đến tận xương quai xanh, sạch sẽ gọn gàng, lại là đại ca trường danh bất hư truyền - Giang lão đại.Các huynh đệ lại nghe ngóng được, Thư Điềm thích con trai học giỏi.Kẻ vĩnh viễn đội sổ - học tra Giang Dịch:......Hôm sau, nam sinh trong lớp điên cuồng truyền tin: Anh Dịch của chúng ta đứng thứ ba! Thứ ba đó! Mà con mẹ nó không phải là đi quay cóp!!!*Chú ý: - Sau khi edit một thời gian mình mới phát hiện đã có nhà khác edit tiếp, chưa kể bản edit cũ, nhưng bản edit đăng trên tường nhà mình hoàn toàn là công sức của mình, mình sẽ tuyệt đối không copy hay re-up, và mong các bạn sẽ không so sánh chất lượng b…
Lâm Trác Tuyền là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, dương quang xán lạn, tiền đồ vạn trượng. Nàng là Alpha một tay Lâm gia nhào nặn đến không có khuyết điểm.Sau khi chuyển trường, oan gia ngõ hẹp gặp Dịch Thần, người này danh tiếng vô cùng tốt, tiếng đồn cũng nhiều: bại hoại nhân cách, lưu manh tàn ác, giao du với những kẻ không đúng đắn, hơi hướng chống đối xã hội.Lâm Trác Tuyền chỉ cảm thấy người này quá nổi bật, vẫn là không nên giao du.Ngàn vạn lần không nghĩ tới, alpha như nàng có thể bình tĩnh đối mặt với omega đang trong kì phát tình ra sức quyến rũ, lại không thể chống cự được tin tức tố của Dịch Thần!!Dịch Thần nhìn học bá xinh đẹp cực nhẫn nại trước mặt, ghé sát bên tai đối phương, dứt khoát làm một câu chốt điểm. Đôi mắt đen sẫm rũ xuống, thâm thuý đến lạ thường.Mà chỉ với câu nói này, mọi hàng tuyến phòng hộ mà Lâm Trác Tuyền cất công xây dựng, trong phút chốc đều đổ nát."Lâm Trác Tuyền, thừa nhận đi.""Cơ thể cậu, phản ứng với tin tức tố của tôi rồi~"Lâm Trác Tuyền bên tai như ù đi, huyết mạch rục rịch trong người, kêu gào muốn độc chiếm lấy người trước mặt.Mười mấy năm trôi qua sóng yên biển lặng, không một lần dao động.Lâm Trác Tuyền chỉ cảm thấy lúc ấy bản thân không hề ổn.Thật sự, không ổn một chút nào hết.....Dịch Thần cả đời mang tiếng xấu, làm ra ti tỉ thứ chuyện trong bóng tối, nhân cách vặn vẹo hắc ám. Không nghĩ đến một ngày, lại trở thành ánh s…
Suốt quãng thời gian học cấp ba của tôi, thật ra cũng có nông nổi, cũng có một chút xíu kích động, nhưng phần nhiều là sự dè dặt chua xót kèm theo lạnh tận xương tuỷ. Đôi khi lạnh tựa như cơn mưa phùn cuối tháng mười hai, rõ ràng có thể chống chọi vượt qua mùa đông để ngênh đón nắng xuân đầu năm ấm áp, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tay được đến một mầm lá chớm nở. Tàn nhẫn nhất chính là tưởng chừng như có thể nếm một chút ngon ngọt khi trải qua biết bao chông gai, chờ đón mình thì ra là hy vọng tan biến như ảo giác.Nhiều năm nghĩ lại, vẫn là đau đớn đến không thở nổi.Có một câu tôi từng đọc được trên mạng, cảm thấy có hơi đồng cảm: "Em từ trước đến nay rõ ràng chưa từng có được anh dù chỉ là một giây, nhưng trong lòng em lại như thể mất đi anh cả ngàn vạn lần rồi."-- Đến cuối cùng, chờ đợi cô còn lại là bốn chữ "khổ tận cam lai".P/s: "Em muốn ngắm tuyết rơi trong lòng anh" là lấy ý nghĩa từ ước nguyện được ngắm đụn tuyết đầu đông ở một đất nước nhiệt đới, một điều tưởng chừng như không thể, mang ý nghĩa "Sau khi trải qua mọi thăng trầm gian khổ, em muốn cùng với anh, có thể thản nhiên ngắm nhìn thứ lạnh lẽo nhất, cũng là thứ mình yêu thích nhất."…
Tác Giả: Linh (Cỏ)P/s: Tác giả hông phải tui nhaaa 🙆Thể Loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, HE*****" - Anh có bạn gái rồi_ Anh nhìn nó nóiGì thế này? Anh đang nói gì thế này? Không phải là anh biết thừa là nó thích anh rồi sao? Sao lại cố tình nói cho nó nghe làm gì thế này? Muốn nó biết là anh đã có bạn gái và muốn nó tránh xa anh, đừng hy vọng gì nữa à? Nó không thích. Đừng nói có lẽ sẽ tốt hơn mà- Vâng. Chắc người ấy tuyệt vời lắm.Nó cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, cố gắng không khóc, cố gắng nở nụ cười mà nói. Nhưng sao nước mắt nó cứ tự nhiên tuôn ra. Nó cúi mặt nhìn xuống sân trường- Ừ. Nhưng vừa phát hiện còn atsm lại mít ướt nữa_ Anh cười cười nhìn nóNó ngây người, anh đang nói gì thế. Không phải là....- Này..._ Anh kéo nó lại đội mặt với anh: Thật ra thì từ lâu đã muốn nói là" Làm bạn gái anh nhé" nhưng lại sợ em đồng ý- Huhu..... hicc hic- Nào. Không khóc nữa. Anh chỉ đùa chút xíu thôi mà- Em không thích hic hic thế_ Nó đưa tay lau nước mắt- Anh xin lỗi_ Anh vén tóc nó xụ mặt đáng yêu- Hic... đừng có mà như thế nữa- Anh biết rồi_ Anh xoa đầu nóVà... và ... và...…
Mỹ Hạnh khó khăn tới bên cạnh Gia Linh, nâng ly rượu trước mặt cô:" Cô buông tha cho anh ấy đi được không?"Trương Gia Linh dừng lại động tác ở tay, mỉm cười nhưng không nhìn sang bên cạnh, " Tôi và anh ta không có gì cả, đừng nhầm lẫn!" " Anh ấy suy sụp rồi, anh ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, anh ấy không nên như vậy cô xem tôi nói có đúng không?" Mỹ Hạnh vẫn cố gắng bình tĩnh, hơi thở lại dồn dập hơn." Không phải bây giờ anh ta làm ăn rất tốt à? Công ty ngày càng thăng tiến như vậy. Tôi thấy hai người đừng dùng chiêu này thì hơn."" Linh! Cô dễ dàng phủi đi mọi thứ như vậy?" Trương Gia Linh đặt ly rượu xuống, hướng mắt nhìn về phía biển hiệu, cô đương nhiên không dễ dàng gì.Chỉ là có một đoạn kí ức nào đó nên quên đi thì hơn, cô cũng không còn thời gian nữa. Anh ấy không thể xuất hiện ở thế giới của cô được!Rất lâu sau cô mới trả lời, giọng lạnh hơn khi nãy:" Cô thích anh ta mà! Sao không ở bên an ủi anh ta đi?"Mỹ Hạnh lập tức rùng mình, không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô ấy cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi tức giận." Cô đúng là người không để ai vào mắt thật này. Vậy mà những năm trước Bảo không màng bảo vệ cô như thế. Cô coi điều này là hiển nhiên à? Cô nhất định ác độc như thế?"" Vậy mà anh ấy vẫn muốn bảo vệ cô tiếp đấy. Tôi không hiểu cô đáng thương đến mức nào. Anh ấy vậy mà ... vậy mà ngu ngốc như vậy!" Nói đến đây, đôi mắt Mỹ Hạnh đỏ au, nước mắt không kiềm được nữa mà tràn ra. Cô cố gắng nói tiếp nhưng chỉ nghe được tiếng nghẹn, " Anh ấy…
Đây là những bài tôi sưu tầm về tuổi 20 - cái đọ tuổi mk tôi và rất nhiều người nữa đang và đã trải qua. Tuổi 20 - cái tuổi chông chênh và vô cùng đẹp đẽ nhất đời người.…
--------------"Kể từ khoảnh khắc rung động đầu tiên, đến mãi sau này khi ở gần em, trái tim của tôi chưa một lần ngừng thổn thức.""Trong giấc mơ, tôi chỉ nghe được bản thân không ngừng gọi tên cô ấy."--------------Trích đoạn:Từ xa, hướng cặp mắt đã nhòe đi bởi nước mắt có vị mặn đắng chát, tôi trông thấy hình bóng quen thuộc luôn thường trực trong tâm trí của mình. Tất cả cái lạnh buốt của mùa đông, sự tủi thân và mong nhớ mà bản thân tôi giấu nhẹm trong lòng bấy lâu nay, khi vừa thấy anh đã hóa thành những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống khỏi hốc mắt cay xè của tôi.- Huyền Phương - Anh chạy vội đến, ôm trầm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của tôi, nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên tôi. "Khi anh gọi tên em, em mới nhận ra trên thế giới này sẽ có người khi gọi tên một người lại có dáng vẻ dịu dàng đến thế."---------------• Truyện "Khi anh gọi tên em" được viết bởi Bánh Kem Dâu Tây (_orishinn_)• Ngày khởi đầu:• Ngày kết thúc: ---------------Chào mừng các độc giả đáng yêu đến với chuyến bay ngọt ngào của "Khi anh gọi tên em" ♡♡…
Tác giả: Thuấn KhởiChuyển ngữ: diuiscaChỉnh sửa: andreaTình trạng: Hoàn 46 chương.Thể loại: Hiện tại xen kẽ quá khứ vườn trường, gương vỡ lại lành, trúc mã, hài hước, hai bên thầm mến, thụ theo đuổi công trước, mặt than muộn tao tâm thiếu nữ siêu si hán công x mặt dày không tiết tháo siêu si hán thụNguồn bản gốc: Tấn GiangBiên tập Tấn Giang đề cử:Trì Phi Điềm không khéo bị một V lớn tên là "Tôn Ngộ Sắc" quấn lấy rồi.Ngày nào người này cũng @ anh, thật là phiền nha.Ngày nào người này cũng khiến anh nhớ về chuyện cũ, thật là phiền nha.Ngày nào người này cũng nói hắn thầm mến anh, phiền quá phiền quá nha."Hi vọng em vẫn khỏe kể từ khi chúng ta chia tay." Tống Quy Phàm lãnh đạm nói, sau đó lúc quay người thì âm thầm xoa xoa ném xà phòng xuống dưới chân Trì Phi Điềm.Trì Phi Điềm suýt trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống...Tống Quy Phàm bình tĩnh ôm lấy anh, lãnh đạm nói: "Đây là em chủ động ôm ấp yêu thương đấy."Tống Quy Phàm lãnh ngạo như thế, chỉ có một chút sắc hồng nơi tai để lộ tâm tình của hắn.Ps: Truyện đăng với mục đích xem offline và tất nhiên chưa xin phép bên nhà dịch. Nếu bên đấy không vừa ý lên tiếng tôi sẽ lập tức xóa. Thân ái.…
Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别Thể loại: Thanh xuân vườn trườngEdit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬Nguồn convert: wikidth.netGiới thiệu: Thanh xuân có ai không hoang phí, và ai đã đi hoang phí thanh xuân của ai. Thanh xuân mỗi người đều không giống nhau, có bao nhiêu sắc màu, có bao nhiêu đần độn vô vị, chỉ riêng người đó mới biết.Cô, Thẩm Duy Nhiên, là một học sinh bình thường nhưng thanh xuân lại không giống những người khác, từ thời thiếu niên ngây thơ tới lúc trưởng thành, từ tình yêu tình bạn tới tình thân vĩnh cửu, mọi thứ đều là bi thương.Hoa đào nở là mùa tương ngộ, cánh hoa điêu tàn kia có lẽ sớm đã chú định bọn họ có duyên mà không phận. Ai là khách qua đường của ai, và ai sẽ vì ai mà dừng lại?P.s Trong truyện mình có dẫn theo link bài hát xuất hiện trong chương, các bạn mở wifi/3G/4G để nghe nha.…
Tôi đã từng đặt bút viết Vũ Khúc Tình Ca với chuyện tình có chút ảo tưởng của tôi và người ấy. Nhưng giờ tôi lại nghĩ mình nên dừng lại. Mọi người nói tôi là đồ não cá vàng, hay quên. Tôi sợ rằng một ngày tôi sẽ quên mất việc tôi đã từng yêu một người thế nào, cũng quên mất luôn những chuyện chỉ mình tôi biết. Viết câu truyện này, tôi không nghĩ là nó sẽ rất dài. Nhưng có lẽ nó sẽ phần nào lưu giữ được ký ức về một thời đã qua. Những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời, người đó đã xuất hiện, như một làn gió man mát thoảng qua, một mùi hương dịu nhẹ cho sớm mai... Thức giấc, hóa ra đã là chuyện rất lâu rồi. Thứ tình ấy, như một đóa Anh Thảo muộn. Kiên quyết dấu thật kỹ bản thân trước nắng mai, chỉ có thể thực sự sống một cách trọn vẹn khi đêm xuống, trăng lên. Hoa cứ vậy, tỏa ra quanh mình thứ ánh sáng dìu dịu, duy trì, thổn thức trong suốt một thời gian dài...…
Mình làm từ xương và da, Café, Thuốc lá và 250 lít đồ có cồnCòn bao ô trống cho ta điền vào?…
Tên: [ĐM] Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa.Thể loại: Đam mỹ, Vườn trường, Trùng sinh, Hài hước, Tổng tài, Chữa lành, Hành động, Vả mặt, Chủ thụ.Văn án:Kiếp trước Hạ Cẩn Du biết được bản thân là con nuôi, cha mẹ ruột là một gia đình giàu có ở thủ đô. Cậu lập tức muốn trở về ngôi nhà thật sự của mình, muốn cảm nhận được tình yêu thật sự.Nhưng mà khi trở về nhà rồi cậu lại phát hiện đây thực chất cũng chẳng phải là nhà. Cậu dùng bao nhiêu sức lực để du nhập vào thì cha mẹ ruột lại có bao nhiêu sự chán ghét, hai anh ruột lại càng chán ghét hơn.Chẳng một ai yêu thương cậu, nhưng người chiếm lấy địa vị mà cậu vốn dĩ có lại được tất cả mọi người yêu thương.Đến cuối cùng, cậu nhận được chỉ là sự ghét bỏ chôn xuống đất cùng bản thân.__________________________Sống lại một lần nữa, lần này Hạ Cẩn Du không còn muốn tranh giành, cũng không còn cố chấp muốn nhận tình thương.Cậu chỉ muốn sống làm chính mình.Tổng tài thâm tình Cố Tiêu công x Mắt kính học bá có bệnh Hạ Cẩn Du…
Khởi đầu mới với học kỳ hai năm lớp 11.Vẫn là thanh xuân và hồi ức khó quên những ngày ấy, ghi lại từng bước chân trưởng thành và sự tôi luyện của năm tháng. Vì ước mơ, nhất định phải cháy hết mình. Vì chỉ có học thức mới có thể thay đổi tất cả. Thanh xuân của tôi 23-24;Tôi nhất định phải là người chiến thắng. 5-5/1/2023…
Teenfic.Giới thiệu: Tôi nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy đang ngồi bàn bên. Cậu ấy lại ngước nhìn lại tôi. Đôi mắt long lanh của cậu và đôi mắt đang lúng túng củatôi đang giao nhau trên không trung. Cậu chạy sang chổ tôi , ngồi xuống , kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Rồi gõ lên đầu tôi một cái mạnh , nói:-Ngu ngốc, bài dễ thế mà cậu không làm được!!!-[...] Thấy được ánh mắt ngượng ngùng của tôi, cậu vội vàng nói tiếp:-Bài này phải áp dụng hằng đẳng thức vào chứ.-Nhưng tôi ra kết quả đúng mà. Cậu nghĩ xem 7 hằng đẳng thức chẳng đáng nhớ tí nào cả? Lông mày cậu nhăn lại . Lần này lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi:- 7 hằng đẳng thức chẳng đáng nhớ thì thứ gì đáng nhớ hả ???? Tôi cầm lấy đôi tay nhỏ bé, thấy rõ từng mạch máu của cậu,nói:- 7 hằng đẳng thức chẳng đáng nhớ bằng cậu nữa.…
Thể loại: truyện teen, thanh xuân vườn trường._____Trái tim tôi sớm đã khô cạn, không muốn tiếp thu bất luận sự ẩm ướt thấm nhuần của một giọt nước nào. Nhưng hắn lại biến thành một cơn mưa không tiếng không hơi lặng lẽ rơi xuống trong trái tim tôi.Nước mưa ôn nhu cuốn theo đau đớn sâu sắc, dần dần chảy ra khỏi trái tim tôi."Làm bạn gái của tôi đi."Lúc hắn mở miệng nói với tôi lời này, tôi cuối cùng mới hiểu rõ tâm ý Từ Tử Kiệt đối với tôi.Tựa như trong lòng tôi luôn cất giấu Sĩ Luân, trong lòng Từ Tử Kiệt cũng cất giấu một cô gái ── Cô gái mà hắn duy nhất để ý chính là tôi_ Phương Sĩ Duyên…
***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc sống thối nát bủa vây. Đó là người yêu, bạn bè, người thân. Không ai bỏ cậu trong thế giới này***"Hãy thôi nguỵ biện cho những mong muốn của mình. Ta tự hỏi vì sao con không thẳng thắn nói ra những điều mình thực sự muốn. Luôn lấy những lý do vớ vẩn để bao biện cho bản thân...""Dừng lại đi." Quý Hà ngăn ông nói tiếp. "Quý Hà! Con không thể cứ nói dối cả đời. Con đã nói dối từ nhỏ đến lớn. Nhiều đến mức ta không biết phải ngăn con như thế nào nữa." Quý Minh xoa trán. "Dối trá đã là một phần trong con rồi. Nó đã tồn tại ở trong đây từ trước khi con sinh ra. Không điều gì thật sự làm con nao núng khi nói ra những điều đó." Quý Hà chỉ chỉ đầu mình. Dối trá bảo vệ hắn khỏi sự thật, khỏi đau đớn, khỏi tổn thương. "Dối trá không thể giúp con cả đời. Chỉ giúp con trong những tình huống nhất thời thôi. Con cần người con tin tưởng. Và sẽ chả ai tin tưởng con khi con cứ tiếp tục phun ra mấy lời dối trá." Quý Minh vất tài liệu cậu vừa đưa vào mặt. "Vậy thì họ cũng phải tin tưởng con trước. Những lời dối trá đó không hề hại đến họ." Quý Hà nhặt lại những tài liệu rơi xuống. "Đừng có cãi lại lời ta. Nếu lời nói dối không làm hại tới ai. Vậy nói thật một lần đi." Quý Minh nhìn cậu. -- trích chương 45--…
Thể loại : truyện ngắn, lãng mạn, thanh xuân,kịch tính Tên : nếu ngày mai gặp lại, tôi sẽ nắm chặt tay anh " liệu tình yêu dành cho ai đó có thể mãnh liệt đến mức nào đây ? . "Từ rất lâu về trước, cô gái nhỏ Nhã Minh năm ấy vốn chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống hạnh phúc sẽ như thế nào, đều là trải qua những ngày tháng vô vị, một cuộc sống tối tăm không thể làm theo ý mình, cứ thế thời gian trôi qua , ánh sáng khi xưa thuộc về cô giờ như đã tan đi như chưa từng xuất hiện .Cho đến một ngày nọ, như thiên mệnh chiếu xuống thời khắc ấy, người con trai đã vô tình đưa tay gieo mầm non hy vọng vào đời cô, chính vào ngày hôm đó, lần đầu tiên trái tim cô cảm nhận được sự ấm áp, khoảnh khắc bất chợt với con người xa lạ trước mặt đã được cô gái nhỏ âm thầm khắc sâu vào lòng, nhất định vì anh mà cô sẽ nắm lấy sinh mệnh mờ nhạt này thật chặt như tay anh hôm ấy đã giữ lấy côNgày định mệnh đó, cô như đã mang hết mọi thứ của bản thân mà liều mạng đánh cược vào niềm tin lên con người xa lạ ấy rằng : "nhất định đời này tôi sẽ tìm ra anh..." trái tim nhỏ cũng như hòa vào niềm tin mà thốt lên lời tuyên thệ ấy Tại sao lại đánh cược? Liệu có thể gặp lại anh? Có thực sự anh là người sẽ kéo cô thoát khỏi bể khổ đau ấy của cô ? Liệu cô có thể một lần nữa giữ chặt anh?…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…