Trái ngược nhau về mọi thứ nhưng hợp nhau đến lạ.*LƯU Ý: TRUYỆN VIẾT RA CHỈ PHỤC VỤ CHO NHU CẦU GIẢI TRÍ NÊN ĐỪNG CHÚ TRỌNG QUÁ NHIỀU VÀ TIỂU TIẾT. MỌI SỰ VIỆC ĐIỀU XÚC PHÁT TỪ TƯỞNG TƯỢNG, TỪ NGỮ CŨNG KHÔNG HAY LẮM VÌ TÁC GIẢI NGU VĂN.CÒN NHIỀU SAI XÓT MONG ĐƯỢC ĐÓNG GÓP NHẸ NHÀNG…
Nguyễn Phong Việt sinh ngày 18/7/1980 tại Tuy Hoà, Phú Yên, là cựu học sinh chuyên Nguyễn Huệ, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1998 là thành viên Hội bút Vòm me xanh của báo Mực tím với bút danh Me Quê (bút trưởng năm 2002). Nguyễn Phong Việt cũng từng ba lần đoạt giải thưởng Bút mới của báo Tuổi trẻ. Hiện tại anh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, là phóng viên mảng văn hoá, nghệ thuật của báo Mực tím. Tác phẩm đã xuất bản: - Đi qua thương nhớ (NXB Văn học, 2012) - Từ yêu đến thương (NXB Văn học, 2013) - Sinh ra để cô đơn (NXB Văn học, 2014)…
Bởi vì gặp được anh, em đã hiểu thế nào là hạnh phúc. Bởi vì gặp được anh, em đã hiểu vì sao những cuộc tình trước của mình đều dang dở.Bởi vì gặp được anh, em đã hiểu, em gặp được đúng người.…
ước mơ có thể hiểu đơn giản là một khao khát mãnh liệt của ta dành cho một thứ nào đó, một điều gì đó. có những người không có đến một ước mơ, chọn cách sống vô hồn, có những người có rất nhiều ước mơ nhưng không thể thực hiện được ,những rào cản khiến ta gục ngã rồi cuối cùng buôn xuôi, chấp nhận cất hết các hoài bảo ấy vào chiếc hộp ở sâu trong trái tim rồi ôm khư khư nó đến chết, cũng có những người đến cả việc chạy theo ước mơ mình lun ấp ủ cũng không dám, rồi để ước mơ ấy vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ...Còn ti tỉ lí do khiến ta không thể đạt được ước mơ nhưng những thứ trên chính là lí do khiến Ánh Diệp suýt nữa đánh mất giấc mơ to lớn nhất đời mình-giấc mơ tuổi trẻ…
Nói là cuộc đời tẻ nhạt nhưng thực ra không tẻ nhạt một chút nào.Tuổi thơ của nhân vật có vui 😃😃,có buồn😢😢...đủ mọi cảm xúc nhưng nhân vật của chúng ta không nhận ra cứ than " CUỘC ĐỜI TẺ NHẠT ".Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy sẽ có rất nhiều gam màu quan trọng là chúng ta có nhận ra không thôi.…
''tôi vẽ anh, nhưng anh không hề hay biết việc đó. đơn giản, tôi luôn đứng ở một góc cách xa nơi anh, lén lút ngắm nhìn những đường nét thanh tú trên mặt anh và phác thảo lại chúng lên mặt giấy màu ngà hơi nhám. ''-Author: Ahn-Link ảnh: https://pin.it/wejzrar6wn2z7n-Xin đừng mang ra ngoài hay làm chuyển ver.Cảm ơn rất nhiều.…
Title: Làm thế nào giữ được em?Author: JoeCategory: HE, hiện đại, ngọt, ngược tâm, H, vườn trườngVăn án:Anh là hội trưởng hội học sinh, được bạn bè và thầy cô yêu quýCậu là một học đệ lưu manh, giáo viên hay bạn bè đều không yêu thích---Hắn là học bá trên cậu một lớp, được rất nhiều nữ sinh theo đuổiCậu là một lớp trưởng gương mẫu, được rất nhiều người tán dương---Bốn người bọn họ, mỗi người mỗi tính cách, nhưng cũng vì thế mà cuốn hút lấy nhau. Cùng nhau trải qua cuộc sống vườn trường vui vẻ, cứ tưởng mãi mãi vẫn sẽ là như thế. Nhưng xã hội so với trường học khắc nghiệt hơn nhiều, bọn họ liệu có thể giữ lấy nhau ?---Anh là một tổng tài toàn năng, được người ta xem như Mặt Trời, ánh nắng ấm áp pha lẫn rực rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộCậu là một nhân viên bán thời gian, được họ ví như Mặt Trăng, lãnh đạm cùng cô độc, ai đối với cậu cũng đều không cảm tình---Hắn không thích công việc, nguyện tâm nguyện ý ở bên cậu, nhưng cuộc sống lại đủ ăn đủ mặc, khiến mọi người ghen tịCậu là thư kí của công ty, lúc nào cũng phải chịu công tác, làm việc nhanh nhẹn lại năng nổ, ai ai cũng quý mến---Nhưng vì họ đối lập nhau nên thường xảy ra mâu thuẫn, khi bước ra xã hội, gặp gỡ thêm nhiều người, họ cũng không biết bản thân còn yêu đối phương không? Chỉ là khi một trong hai người chấp nhận buông tay, họ lại một mực muốn níu giữ?…
Ở một huyện nọ, nhà họ Trịnh vang danh khắp nơi là giàu có, quyền thế, khiến bao nhiêu người vừa kính vừa sợ hãi. Cái nhà vừa có tiếng vừa có quyền ấy, lại có một cậu Ba sinh ra đã mang bệnh ngày ngày phải uống thuốc như cơm bữa, tính tình theo đó cũng biến sắc theo. "Khó ở , khó chịu, khó gần" là ba từ mà người đời giành cho cậu Ba nhà họ Trịnh này. Vì hãy có người hầu nào mới là y như rằng chẳng vừa ý cậu , từ đó cậu Ba Hữu Khôi thay hầu như thay áo.Không ai hầu cậu được quá lâu vừa vào đã bị đuổi ra ngoài. Đến khi nó xuất hiện - Hoài AnMột kẻ với thân thế thấp hèn, không quen không biết đã dám xắn tay bảo vệ cậu giữa bùn đất và roi vọt năm nào.Từ ngày nó đến, cậu Ba lại chịu uống thuốc do nó nấu. Miệng thì càm ràm nhưng lại tự tay tha thuốc dán keo cho nó, chịu để một người khác chạm vào lớp vỏ bọc khép kín mà cậu dày công gây dựng.Người ngoài chỉ thấy một cậu chủ ốm yếu và một thằng hầu lẽo đẽo theo sau như hình với bóng.Nhưng họ không biết..Có những mối nhân duyên bắt đầu từ một nụ cười như nắng mùa hạ.và có những ràng buộc, dù là chủ tớ, nhưng cũng đủ khiến lòng người rung động đến khó tả.Giữa những ngày thuốc đắng, đêm dài lắm mộng và những lời chưa thể nói raliệu rằng tình cảm ấy sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất cho người bệnh?…
Điên phê , tâm thần vặn vẹo , chiếm hữu , bệnh kiều , bệnh hoạn , thao túng tâm lý (Top) x Mềm mại , nhu nhược , bị câm , ngoan ngoãn (Bot) Thích size gap thì về với Omachi nè :Top: Lưu Gia Phúc -28t-1m95Bot: Nhã Hạ -19t-1m73___________________ " Bé ngoan, đến giờ uống thuốc rồi" " Vợ ơi , ra đây nào " " Họ đánh vợ sao ? Để anh giúp bé yêu sử lý nhé ?" " Nuốt hết đi rồi chồng cho cục cưng ăn kẹo nhé ?" " Nếu còn không ngoan là sẽ bị phạt đấy " "Vợ ơi, vợ...."…