Lại là tôi đây ! Đã lâu rồi tôi không có tâm hơi gì nhỉ ? thật ra sau khi mất acc liên quan tôi đã rất buồn vì mình đã dồn rất nhiều tiền vào đó và tôi dần mất đi niềm vui với game nhưng vì otp nên tôi đã quyết định chới tiếp với acc phụ và chỉ nạp lại khi những skin tôi thích ra lại hoặc được giảm chứ không liều mạng mua ! Nói hơi nhiều rồi nhỉ ? Tóm lại là sau thời gian lặng tâm thì tôi đã có cảm hứng viết lại ^^ Vẫn mong mọi người sẽ ủng hội tôi đến giây phút cuối cùng nhé ?Chân thành cảm ơn !…
Hành tinh Aov là một nơi rất phát triển về ma thuật, cuộc sống của giống loài tại đầy gần như đều dựa vào sự phát triển của ma thuật.Có những bí mật được chôn sâu trong truyền thuyết, các sinh vật cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết của hành tinh Aov một lần nữa xuất hiện, nhưng chỉ còn lại một loài và một người duy nhất còn tồn tại trong hiện tại.Đại dương chôn dấu điều gì? Hành tinh chôn dấu điều gì? Chúa sáng thế chôn dấu điều gì? Và ma thuật có gì còn sâu hơn nữa?…
Tập hợp truyện về couple Jason.Todd x Dick.GaysonCảnh báo: Có truyện nhẹ nhàng, có truyện hắc ám. có truyện trong sáng, có truyện 18+Ps: Xin hãy nhìn tên, ta là động vật ăn tạp 😊😊😊😊😊…
Người Di-gan luôn là một đề tài để mọi người bàn tán sôi nổi. Lí do tại sao ư? Người Digan từng được xem như là một bộ lạc du mục. Nền văn hóa của họ luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà bất cứ ai cũng muốn khám phá. Tinh thần của người Digan từ đó cũng trở nên vô cùng đặc biệt."Truyện Cổ Di - gan" của Marie Voriskova ra đời cũng nhằm mục đích hướng đến khám phá những yếu tố hình thành nên tinh thần của những "chiến binh" Di - gan. Họ yêu âm nhạc, có tâm hồn hài hước và lòng tự tôn sâu sắc. Họ luôn đấu tranh để giành tự do cho bản thân bằng một tinh thần chiến đấu cao cả và nồng nhiệt.Tinh thần của họ được thể hiện rõ nhất qua những câu chuyện cổ truyền miệng, và công việc của tác giả Marie Voriskova là truyền bá những truyện cổ đó đến với mọi người. Họ đã chứng minh một điều rằng, dù họ từng chỉ là một bộ tộc du mục, ngày ngày rong ruổi từ miền đất này đến miền đất khác nhưng nó không phải là một chuyến hành trình vô nghĩa. Họ đi và đi, nhưng không hề lẫn lộn với bất cứ một dân tộc nào.Trong chuyến hành trình đó, họ thu thập được nhiều chất liệu văn hóa khác nhau và đồng hóa chúng thành một thứ gì đó thật đặc biệt của riêng mình...…
Đây là nơi để mình tập hợp và review lại cho mọi người những bộ ngôn tình hay và ý *Photo bìa: from pinterest ( đã chỉnh)nghĩa nhất mình đã đọc.*Đặc Điểm*: + Nhiều thể loại, tác giả. + Có tâm, không quá spoil tác phẩm. + Mọi người có thể đóng góp ý kiến về thể loại, có thể đặt câu hỏi về một bộ ngôn tình đang băn khoăn có nên đọc hay không cho mình. *Thân ái*HY VỌNG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN…
"Trái kia ngon kìa Liên ơi""Từ từ cao quá giò tao với không tới nè"Sân sau trường có cây xoài vừa ra trái, trái nào trái nấy ngon bá cháy bọ chét. Đám bống tinh nghịch ăn không ngồi rồi trong lớp ngày qua tháng lại ngắm trông cây xoài sân sau đến mòn mắt cuối cùng cũng có thể vui vẻ rủ nhau trèo cây hái xoài, chúng nó chơi theo dạng "hên xui" - hên thì có xoài ngon để chấm muối tôm Tây Ninh ăn ngon rụng cặp nách, còn xui thì cả sáu đứa bị giám thị tóm xong lôi đầu lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Hên làm sao lớp 11A3 là "lớp biệt lập" - cái lớp duy nhất bị xếp ở phía sân sau của trường, cái sân thì bé xíu nhưng với một lớp chỉ có vỏn vẹn bốn mươi lăm học sinh thì không gian giải lao rất rộng rãi và tuyệt vời, cùng với đó là cây xoài trường chăm rất khéo tay, trái nào trái nấy to hơn cả cái mặt nhỏ Liên, cầm lên chắc tay vô cùng. Cây xoài năm nay đậu trái sớm, thế là tụi bống tinh nghịch của lớp 11A3 có dịp trổ tài hái trộm xoài của trường trước khi nghỉ tết, thế là vào giờ tan học chúng nó viện cớ ở lại trực nhật rồi chạy ra hái xoài trộm.Nhỏ Liên ban đầu không phải là đứa hăng hái, mà do thấy mấy anh em xã đoàn của nhỏ hăng hái hái xoài quá nên cũng bị lây cái khùng theo, không hiểu sao người có một khúc mà leo tót lên cây xoài cao hái trái ném xuống cho lũ bạn. Nhỏ Liên làm rất hăng, rất máu, rất ra dáng nhỏ bí thư đoàn của lớp, thế mà tại chân ngắn, cành cây kia thì xa quá mà trái ở đấy kết thành chùm mập ú, trước sự hò reo của anh em xã đoàn, nhỏ cố với chân tới để leo cho…
về cuộc sống thường ngày, về những điều nhỏ nhặt mà bạn nam của ai đó mang lại. về nct.mình sẽ không chỉnh sửa bất kì một phần nào, từ cách hành văn đến cách dẫn truyện. nếu bạn chọn đọc những chương này, tức là bạn đang chứng kiến mạch văn mình lớn lên từng ngày cùng tình cảm dành cho hai mươi hai chàng trai ấy. và cũng đừng ngạc nhiên nếu nghe như có hai người hoàn toàn khác viết ra, vì giữa ngần ấy thời gian, đã từng có lúc mình bỏ đi tưởng chừng sẽ chẳng trở về. như một đứa trẻ dần lớn lên, từ 2018 đến 2022, qua bốn mùa gió bay.…
Mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn vận mệnh cho riêng mình. Có người được vận mệnh ưu ái là con cưng của trời, có kẻ đã được định sẵn phải làm đá kê chân cho người. Liệu số mệnh có thể thay đổi? Ta chẳng mong ước cao xa chỉ mong có thể cạnh người an nhiên một đời? Ta có thể lựa chọn sao, là ta muốn trở thành một ma đầu tay nhiễm đầy máu tươi hay sao? Tin tưởng ta một lần khó đến vậy sao? Ta... đã làm gì sai sao...? Nếu vận mệnh buộc ta đi vào ngõ cục vạn kiếp bất phục ta không ngại nghịch thiên cải mệnh. Ta không quyết định được ta sinh ra là ai nhưng ta có thể quyết định được mình sẽ trở thành người như thế nào.Năm đó người cho ta ánh sáng nơi dị thế xa lạ nhưng cũng chính người đẩy ta vào địa ngục tối tăm. Năm đó hoa tường vi nở đỏ rực cả một vùng trời, lần đầu ta thấy người. Cũng mùa tường vi đỏ rực kia chàng vì chúng sinh một đao đâm ta. Ta không hận chàng chỉ trách mình quá ngu ngốc. Là ta tự mình đa tình.Đây là câu chuyện đầu tay của mình nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm☺️☺️☺️. Mình viết vì đam mê nên không biết khi nào hoàn mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố nha. Cảm ơn mọi người nhiều.💜💜💜…
"If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree" -Michael Crichton-Nhân loại bắt đầu hành trình của họ trên Trái Đất từ khoảng 200 đến 300 nghìn năm trước. Kể từ đó đến nay, từ khi là một động vật đơn bào cho tới khi trở thành một con virus, nhân loại đã trải qua nhiều thăng trầm. Bắt đầu từ nơi Tigris và Euphrates giao nhau, chúng ta đã vươn mình ra khắp hành tinh này, tại mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Nhưng dường như, những gì mà những người đi trước để lại, dường như đang bị lãng quên dần theo năm tháng, hoà tan theo từng nhịp chảy của thời gian.Tôi rất thích Lịch Sử, không phải bởi những cuộc chiến mang tầm quốc tế mà nó kể mà là bởi những con người, những diễn viên thật sự của câu chuyện. Những người nhỏ bé với một khát vọng lớn lao, họ là những chiếc bánh răng dù nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng với sự phát triển của xã hội. Chúng ta biết về Edison nhưng không biết về con người thật của tay bán hàng bịp bợm ấy, chúng ta biết về Tesla chứ không phải là Nikola Tesla,.... Chúng ta biết nhiều điều nhưng đồng thời, chúng ta chẳng biết gì cả. Câu chuyện này không phải là một tiết Lịch Sử khô khan, với một đống số phải nhớ; mà đây sẽ là câu chuyện về những diễn viên ấy, những diễn viên tài ba đã khắc tên mình lên Đại Sảnh Danh Vọng và sẽ được nhớ mãi tới tận cùng của thời gian.Link background: https://pin.it/20FWxxg…
Nhân vật, bối cảnh và rất nhiều thứ khác...đều thuộc về tác giả. Tôi cũng không biết thứ mình thực sự sở hữu trong fanfic này là gì.Tôi không đặc biệt thích Harry Potter. Đến những cái tên trong sách này tôi cũng phải tra Google để viết chính xác. Tôi không thích nhân vật Ron. Trong những dòng chữ hay những thước phim tôi xem cách hời hợt, không có ấn tượng về nhân vật tên Blaise nào cả, tôi còn chẳng biết người đó là ai nữa. Nhưng lạ quá tôi thích cặp này...Cũng như cái cách tôi thích sự ngang trái trong mối quan hệ giữa Draco Malfoy và Ronald Weasley, thừa nhận tôi thích nhân vật Draco. Nhưng Blaise Zabini và Ronald Weasley, những nhân vật tôi không biết và không thích lại đem đến cho tôi cảm xúc mãnh liệt hơn.Đủ mạnh để tôi viết câu chuyện về họ.…
*Trích đoạn 1:Nữ tử lạnh lùng nhìn xuống, đôi tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng bạc óng mượt đang đổ dài trên trường bào tím, đôi mắt đen bóng của nàng hiện lên vẻ khát máu."Bạch Phong ta là người các ngươi có thể uy hiếp sao? Chết cho ta" Nàng lạnh lùng vung tay, một cái vung tay ngàn người ngã xuống.*Trích đoạn 2:Nữ tử có gương mặt xinh đẹp, non nớt nhưng cử chỉ đầy yêu mị. Đôi mắt to đen láy khẽ híp vào đầy quyến rũ, mái tóc trắng bạc mềm mại được cột lên một cách tuỳ ý, trên thân nàng là trường bào đỏ rực làm nổi bật làn da trắng tuyết và càng tôn lên sự yêu dã đầy mê hoặc. Đôi môi anh đào mềm mại hé mở"Ai nha, các vị công tử lớn lên thật tuấn tú nha. Đến, cười một cái cho gia xem" Bắc Thần Khinh Thần lưu manh nói sau đó lại đầy hưởng thụ nhìn biểu tình mặt than của các vị mỹ nam trước mặt.*Trích đoạn 3:"Thật xin lỗi nha, ta không biết đây là thú sủng của ngươi nên mới đả thương nó, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Nữ tử nào đó tỏ vẻ bạch liên hoa đầy vô tội."Ai nha nha, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu đừng lo lắng" vừa dứt lời một cái vung tay chém thẳng về phía bạch liên hoa"A !! Ngươi làm gì? dám chém ta????" bạch liên hoa gào to"Ai nha nha. Thật xin lỗi nha, ta không biết đó là tay ngươi nên lỡ tay chém đứt tay ngươi rồi, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Lan Chi đầy ôn nhu cười một thân áo xanh làm tăng thêm vẻ dịu dàng, mảnh mai.----------------------------------------------------------P/s:Lịch post truyện không cụ thể được rồi cho mình xin lỗi Nhưng mình sẽ cố gắng post sớm…
Khi tỉnh lại nàng đã ở Diêm La Điện, nàng không nhớ gì ngoại trừ tên mình - Bắc Thần Khinh Phong" Ngươi hãy đi theo ta, khi thu thập chấp niệm ở đủ 1000 vị diện ta sẽ trả tự do và cả ký ức cho ngươi" Diêm Vương nói, dừng lại 1 chút hắn lại nói " Đây là cơ hội chuộc lỗi cuối cùng của ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác"Nàng mờ mịt gật đầu đồng ý. Điều nàng không ngờ là khi gặp nhiều loại người, thu thập càng nhiều chấp niệm thì những mảnh ký ức chắp vá của nàng lại xuất hiện không nhiều nhưng để nàng nhớ ra." Khinh Phong ta trước giờ đối với nàng là gì? Nàng chơi đùa chán rồi liền muốn bỏ rơi ta sao" Nam nhân thương tích đầy mình nhưng ánh mắt vẫn đầy cố chấp nhìn nữ nhân." Ta trước giờ chỉ coi ngươi như bằng hữu, là ngươi tự hiểu lầm vốn không thể trách ta" Nữ nhân lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt" Hahaha thì ra là tự ta đa tình sao" Nam nhân cất tiếng cười chua chát đầy đau đớn và châm chọc " Không, không đúng. Nàng vốn yêu ta, là do hắn. Đúng vậy, chỉ cần ta giết hắn nàng liền trở lại bên ta" Nam nhân lẩm bẩm ánh mắt hằn lên tia điên cuồng." Người điên rồi. Nếu còn tiếp tục ngươi sẽ nhập ma đấy" Nữ nhân nhíu mày." Đúng ta điên rồi, vì nàng mà điên"***…
Các Gitcher-ers thật sự rất rất dễ thương :·) đã và đang được Chu bao nuôi :·) lộn, được Team bao nuôi hihi :·)Ú la la ... khách phương xa ... tới lân la ... rồi la cà ... nhà người ta ... Nhà người ta ... Có sáu nàng ... Rất dịu dàng ... Cùng 2 chàng ... Hay lang thang ...Hay lang thang ... Để học hỏi ... Rồi tìm tòi ... Cách thổi còi ... Cho nó vang ...Thơ trá hình nấy thôi, chả ra cái hệ thống cống rãnh gì cả, hihi :·) các bạn hãy cùng Team đi lật tẩy bộ mặt của những Gitcher-ers nhé :·)…
Nối tiếp quyển 2 thoi :)))NGHIÊM CẤM XEM CHÙA!!!!!!! NHỮNG AI KHÔNG THÍCH THÌ XIN MỜI OUT, ĐỪNG VÀO ĐÂY GÂY WAR VÀ CHÊ ỎNG CHÊ EO!!!!!!!! À, mình có nhận vẽ theo yêu cầu nữa nha.Btw, bạn nào muốn fanart con tui thì cứ hú một tiếng, tui sẽ ok cho.P/s: Tất cả trong đây là tranh mới :3Còn quyển Ặc búc số 1, 2 kia là tranh cũ hết nhé :3…
Tác giả: Trà Xanh Vị ChanhCp: ZataxLaville, vài cp tác giả đu..Mô tả:-Laville, một bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng rằng mình chỉ là một đám mây vô giác.-Zata, một bác sĩ tâm thần, chuyên gia điều trị của Laville.Cốt truyện: Zata được một người quen cũng là bác sĩ đề cử đến làm việc, từ đó anh được chọn để giúp một bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng chính là Laville. Từ đó có một bước ngoặc nhỏ giữa hai người họ.----------------Ní hảo, tôi mới lần đầu viết truyện nên hãy thông cảm cho ngôn từ thiếu thốn của tôi nhé!Ai không cùng cp làm ơn né ạ!…