"Cậu sẽ chơi cái trò chơi ngu ngốc này đến khi nào!?"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ENDING CHÍNH THỨC CỦA ARG.Đây là diễn giải cá nhân / fan interpretation.Nếu bạn đang tìm một câu chuyện tình yêu lành mạnh - hãy rời đi.⚠️ DISCLAIMERTruyện này được viết dựa trên ARG "Alex the Destroyer" của Wife.❗ Đây KHÔNG phải canon,❗ KHÔNG phải kết luận chính thức của ARG gốc. và cách hiểu biết về nó (interpretation),khai thác góc nhìn tâm lý và giả thuyết "nếu như".Ending của ARG gốc vẫn là mở -Vui lòng không so sánh hay áp đặt đây là kết quả thật.LƯU ÝĐây là ARG (Alternate Reality Game) lấy cảm hứng từ Minecraft.Nhân vật, tổ chức và sự kiện HOÀN TOÀN HƯ CẤU.Truyện không cổ súy hành vi ngoài đời thực,Không thích thì cứ việc rời đi !Mục đích cái truyện này ra đời chỉ để lưu trữ thui😌,mà thú thật là tôi chx thấy ai viết về mấy Fanfic ARG minecraft cả chỉ có vài cái bên searchingforaworldthatdoesntexist thôi ,vậy nên chúc mn đọc vv 🤫…
Đây là một trong những tác phẩm mà mình cực kì thích của tác giả Trang Trang. Tên gốc :" Từ bỏ em kiếp sau nhé! ".Tên chuyển ver:" Nếu như yêu, hãy yêu hết lòng ". Người chuyển ver: @BrynneKim Chấn Vũ vừa tốt nghiệp đại học đã bị gia đình ép đến một cuộc xem mặt hết sức "khủng bố" đối tượng là Tống Mẫn Hạo, một người có trình độ văn hóa tiểu học. Trong buổi xem mặt, Tống Mẫn Hạo còn mời đủ năm mươi ba người bạn tới nói chuyện ai cũng gọi Kim Chấn Vũ là chị dâu. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng về Tống Mẫn Hạo đã đủ cho Chấn Vũ sợ chết khiếp. Cậu quyết định, phải tránh thật xa tên "lưu manh" đó.…
'Cốc coffee chưa nguội' xoay quanh câu chyện về một cô nhân viên công sở của một công ty quèn 28 tuổi tên Park Chaeyoung luôn mang cặp mắt to buồn đen láy ánh lên sự u sầu, cùng một đống công việc phải lo toan, tính toán, gia đình nghèo khó, chẳng khấm khá lên được chút nào mặc cho cả ngày vùi đầu trong văn phòng với ông trưởng phòng khó tính. Cô ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không. Một ngày nọ, lang thang trên con phố vắng vẻ, tình cờ ghé qua một tiệm sách khá cũ kĩ và xập xệ, Chaeyoung mua được một cuốn truyện nhỏ kể về cô nữ sinh may mắn sở hữu vẻ đẹp thiên thần mê người, cuốn hút được sinh ra đã manh tiếng là tiểu thư danh giá, độc nhất vô nhị của tập đoàn mĩ phẩm lớn nhất thế giới - tập đoàn Angel-K. Chập chững bước vào đời trong độ tuổi 18, hào quang bao vây xung quanh. Đang đọc giở thì cô vô ý đi qua con đường đèn còn xanh, và rồi, chiếc xe tải chạy với tốc độ điên cuồng giữa đêm buốt lạnh trong cơn gió rít đang gào thét, không phanh nổi mà đâm cái sầm vào người Chaeyoung. Ngỡ đâu sẽ có một kết cục bi thảm, nhưng kì lạ thay, Chaeyoung vẫn có thể tỉnh lại, trong một cuộc sống hoàn toàn khác...…
Chỉ là vài dòng ngắn muốn gửi tới tình đầu kiêm bảo bối của taCó lẽ là những lời sến súaCũng có thể là trách mócHoặc những lời kêu than thương tâmNhưng từng câu, từng chữ đều là tình cảm chân thật nhất dành cho cậuHoàng Tử Thao <3…
Tự dưng gặp phải một tiểu cục cưng có thông minh, cổ quái, phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là sủng nàng! Sủng nàng! Sủng nàng tới tận trời cao rồi! "Tiên sinh, hứa tiểu thư lừa người khác để lấy hoa hồng." "Ân! Cho nàng 999 đóa hồng luôn." "Tiên sinh, hứa tiểu thư lừa người khác để lấy một chiếc xe thể thao" "Ân! Đem tài khoản của ta cho nàng." "Tiên sinh......" Bảo tiêu muốn nói lại thôi. "Ân?" "Hứa tiểu thư lừa người khác nói,nói rằng ngài là bạn trai của nàng." Nam nhân khí phách đứng dậy, "Sai, ta là chồng của nàng!"…
Lần đầu tiên viết , mọi người ném đá nhẹ tay thui ạ ^_^ Phạm Phương Linh : 16 tuổi Trần Minh Vũ : 16 tuổi Vào truyện sẽ chi tiết hơn Mọi người nhớ cmt ủng hộ ad nha !…
☆ Tác giả/thuộc sở hữu: Tori_JP☆ Thể loại: Truyện ngắn ngẫu hứng về BTS.VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý MANG ĐI HOẶC CHỈNH SỬA DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. Xin cảm ơn!_____________________[Young Forever] là tuyển tập những truyện ngắn mình viết về 방탄소년단.Nó đơn giản là một thứ mà mình muốn lưu trữ về các cậu ấy. Có thể là kỉ niệm, là cảm xúc, là hi vọng,... của mình. Hoặc cũng có thể là nhật kí chẳng hạn.Young Forever, tất nhiên sẽ không có bắt đầu cũng như kết thúc. Vì vốn dĩ 'Forever' là vĩnh cửu.--------------«Start: 20/06/2012«End: . . .…