Huấn văn || Thủy Hào || Hải Đăng giữa lòng đại dương
một câu chuyện không có thật lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.…
một câu chuyện không có thật lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.…
Pluto là hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt Trời, dù rất cô đơn nhưng bên cạnh nó vẫn luôn có một vệ tinh mang tên Charon. Vậy nên, mong ai trên Trái Đất này cũng sẽ như Pluto tìm được Charon của đời mình.---------------*------------------- " Sao anh lại quay trở về? Paris chẳng phải rất tuyệt hay sao. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dại gì rời bỏ nơi mình yêu mến." "Phải ! Tôi yêu Paris"Anh chậm rãi tựa người vào ban công, khiến gió phe phẩy lướt ngang qua kẽ tóc, ánh mắt anh như nhìn thấu trái tim tôi : - Nhưng ở Paris không có người tôi cần, tôi ghét Paris không có em. Gió vẫn thổi, trời cũng đã có dấu hiệu chuyển mình cho một cơn mưa sắp ập tới. Thế nhưng tôi vẫn không tài nào nhúc nhích nổi, vì chính tôi hiểu rằng ngay lúc này đây thời gian đã ngừng lại.…
Ánh sáng.... Tia hy vọng cuối chân trời, nghe thật xa vời.Có người hỏi tôi, tôi có hy vọng người tôi yêu sẽ yêu tôi không?Câu trả lời khó nhỉ, Tại sao lại muốn tôi hy vọng mà không phải là hiện thực?Tôi biết họ hỏi tôi chỉ vì muốn cho tôi thấy rằng người tôi yêu không hề yêu tôi chỉ là do tôi cố chấp cứ bám lấy anh.Ai cũng biết, ai cũng nhìn ra tôi đáng thương đến nhường nào nhưng tại sao tôi không nhận ra được điều đó.Con ngốc như tôi còn ngốc đến mức tin vào tia hy vọng đó.Tin rằng sẽ có ánh sáng, một ánh sáng chỉ chiếu sáng cho riêng tôi.…
Sưu tầm…
Tên gốc: 不要回头Hán Việt: Bất Yếu Hồi ĐầuTác giả: 塞纳河畔的鸢尾花Link Lofter: https://wu708983.lofter.com/post/30f65b88_1c8b6e761Sát thủ Bác x Pháp y ChiếnTình trạng bản gốc: Chưa hoànTình trạng bản dịch: Lết từ từEdit: ThaoMiharuBeta: ZhangJang-------BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI DÃY TRỌ COUPLE, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.Cre bookcover: @ThaoMiharu (Dãy trọ Couple).…
Văn án:Thế tử Bắc Trấn Hàn Lâm Phong, ở chốn kinh thành đã là một trò cười của đám vương hầu, lại cưới một nữ nhi bị mù của một thương gia làm chính thê, từ đó cam chịu, hành vi càng thêm phóng túng.Bệ hạ chỉ vào Hàn Lâm Phong đang mơ mơ màng màng trên yến tiệc, nói: "Xưa có An Lạc công chúa vui đến quên cả trời đất, nay có kẻ này là gỗ mục không thể chạm khắc được."Một đám mê muội Thế tử ở kinh thành đồng tình lên án mạnh mẽ: Đáng hận thay cho Thế tử gia phong lưu phóng khoáng mà lại bị một nữ tử mù tính toán, thành tựu như vậy mà nhân duyên lại không tương xứng!Đám phụ tá Thế tử nhao nhao rơi lệ: Tiểu chủ công! Ngài vì cơ đồ mà nằm gai nếm mật, thế nhưng lại còn phải chịu đựng khuất nhục cỡ này! Là chúng thần vô năng, không thể phân ưu cùng tiểu chủ!Manh nữ Tô Lạc Vân: Ừm... Xin mọi người đừng nên kích động, ta và Thế tử cũng chỉ là mua bán qua lại theo nhu cầu, đợi đến ngày ngài ấy đại triển hoành đồ*, ta sẽ tự giác nhận hưu thư rời đi.…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Hắn " Trịnh Khôi Nguyên " 25 tuổi , sau khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời , để lại cho hắn một căn biệt thự và tập đoàn Trịnh Gia là một tập đoàn lớn chuyên về các dòng mỹ phẩm cao cấp . Sau khi hắn lên chức chủ tịch hội đồng quản trị , vì không tin bố mẹ mất chỉ là do tai nạn hắn quyết tâm điều tra , nhưng vừa tìm được bằng chứng thì đã bị chú hắn là "Trịnh Thanh Tần" hãm hại nhầm bịt đầu mối và chiếm lấy tập đoàn.Cô " Lâm Vân Kỳ " 20 tuổi , là một đứa bé mồ côi . Cô làm việc tại một cửa hàng bách hóa , tình cờ chứng kiến cái chết của hắn và bị hắn bám theo nhờ giúp đỡ trả thù kẻ đã hại bố mẹ và giết hắn .Bởi vì cô là người cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chết nên hắn chỉ có thể chạm vào cô và thông qua cô mà giải quyết mọi việc ...... Chuyện gì sẽ xảy ra khi người và ma yêu nhau ???Và liệu họ có thể đưa kẻ ác ra trước ánh sáng ????????…
Lời văn của mình không được hay, mong mọi người thông cảm nhé. Chúc mọi người thưởng thức thật vui vẻ…
Do hôm trước mình tìm được truyện này trên mạng nên muốn qua Wattpat nhưng không có.Vậy nên mình cop trên mạng về cho những ai cần nhé…
- Ta là mẹ của con, những gì ta làm đều không phải vì muốn tốt cho con sao?- Tốt cho tôi? Bà đã bao giờ nghĩ đến tôi muốn gì và cần gì không? Thứ tôi thật sự cần bà có biết không? - Nhưng ít ra ta biết cô gái đó chẳng có gì tốt lành đáng để cho con qua lại cả...- Bà đủ rồi! ~ Hắn không kìm nén mà to tiếng quát trả- Người con gái bà bảo không có gì tốt lành ấy...Trước đây nếu không phải vì cô ấy, tôi không biết con bà hiện tại đã trở nên tệ hại như thế nào, vì cô ấy, tôi muốn mình được trở nên tốt hơn để đáp lại sự yêu thương và che chở cho cô gái đấy, cô ấy vì tôi bất chấp việc được ở bên gia đình để chờ đợi, nhưng đổi lại sự quay về của một kẻ mất trí như tôi lại mang đến cho cô ấy vô ngàn sự tổn thương, hiện tại còn đang vì cứu con bà mà nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết kia kìa.…
Cô là một ma cà rồng đã ngủ hơn 2000 năm, tỉnh lại bổng nhận ra thời đại, con người và tất cả đã thây đổi, sau đó cô đã hòa nhập với cuộc sống 2 năm ở thời đại này thì cô xuyên.…
Bạn muốm tìm ai? Long vương? A! Hôm nay siêu thị giảm giá, hắn đã đi tranh thủ... Nhị lang thần ? Hôm nay có tiệc xem mắt, hăn giám cãi lệnh, mẹ già liền một nháo hai khóc ba lại đòi thắt cổ rồi... Thái thượng lão quân? Cửa hàng bán thuốc của hắn bị niêm phong, bản thân thì suýt bị cho vào khám nay phải tạm lánh để tránh sóng gió... Vậy tôi là ai ư?! Tôi là Nữ oa…
Sợi dây trong lòng cả hai ngày càng rối bời, thế rồi chúng cứ từ từ lẫn vào nhau để rồi hình thành một nút thắt, hai nút thắt, ba rồi bốn.. một chùm lộn xộn không tìm thấy đầu cũng chả có đuôi. Cậu muốn giải nó, anh cũng vậy, nhưng hai người chẳng biết bắt đầu từ đâu, từ khi nào chúng ta đã xa cách đến thế, muốn mở lời rồi lại thôi.Đôi ta, hai kẻ xa lạ va phải nhau giữa hàng vạn người trên đời, ánh mắt bị người kia cuốn hút, theo mãi không rời, cả hai chầm chậm bước vào cuộc đời của đối phương, từ những thứ nhỏ nhất đến thói quen hằng ngày của hai ta đều dần xuất hiện thêm một gương mặt thân quen. Để rồi mọi thứ sụp đổ dần, lạ rồi quen, quen lại lạ.Fanfic No HomeCouple: Baek Eunyung × Goh HaejoonGhi chú: NOTP xin lướt, truyện không hợp gu cũng lướt, không nhận gạch đá. Truyện có OOC, tui còn non tay nếu muốn góp ý thì thoải mái nhaa! Tui thích đọc bình luận góp ý lắm!…
Ly kỳ, hấp dẫn tình yêu và cái giá phải trả…
Nhiều phần truyện khác nhau, ngọt có, ngược cũng có, nhiều thể loại....…
Chuyện tình của một quả lựu đỏ và một quả đào hồng, tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau, mà lại hợp nhau đến vô cùng.…