18 năm trước, cô gái ấy bị giấu đi địa vị vốn có và trở thành đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.Những khuất tất trong những cuộc chiến ngầm giữa những đại gia tộc liệu có thể được làm sáng tỏ? Cô không biết họ là ai, vì sao từ bỏ cô, chỉ biết hiện tại cô yêu mến họ, thật lòng... Cô không nói cho họ biết rằng cô đã biết thân thế của mình, bởi cô còn muốn làm rõ nhiều điều.Đó là một cuộc chiến dài...Vậy khi họ nhận ra cô, họ sẽ cảm thấy thế nào?Thử thách lại tiếp tục được đặt ra...Những nút thắt của định mệnh liệu có thể được tháo gỡ bởi những trái tim khao khát yêu thương?…
Người ta thường nói tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm, là mối tình sâu đậm không thể quên và thường không có đích đến. Tôi - một cô gái luôn sống theo qui tắc, độc lập, mạnh mẽ luôn đề ra cho mình những giới hạn riêng, đặc biệt không tin vào thứ gọi là tình yêu. Anh - người có đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đầy bí ẩn, một người kì dị, lạ lùng, nhưng lại toát ra trong mình ánh nắng mùa xuân đầy ấm áp."Tưởng chừng chỉ là cơn gió mùa hạ thoáng qua, ai ngờ mang theo tương tư cả một đời...."" Tớ thích được là bản thân khi ở cạnh cậu, thích cái cách mà tớ ở bên cậu, giống như tớ đã trở thành một người tốt hơn..." "Cái vẫy tay trước cổng trường lúc nãy, không đơn giản chỉ là lời chào tạm biệt, mà nó còn là cái xua tay để quên đi bao cảm xúc không nên có. Cảm ơn vì đã xuất hiện vào những ngày tháng cuối cùng của tuổi học sinh...""Nếu biết trước có kết cục như vậy, liệu quay lại thời điểm đó tớ vẫn sẽ lựa chọn như thế chứ?"…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
- Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!*Bộp*- Em làm gì thế Osomatsu?Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.- Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!- Vậy anh là quái vật hả?- Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.- À, em hạ sốt chưa?Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi- Đỡ hơn rồi ạ.Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.- Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.…
BTS là của BTS nhé, không phải au tự tạo ra.Rating: NC-17 Pairing: Yoonmin / SugaminGenre: HitmanAu (Hit man là sát thủ hợp đồng), Action, Angst. Status: OG: Đã hoàn (6 chapters) Dịch: Đã hoàn.Author: sassyneki Translator: M.HBeta: LasWarning: Rape (mentioned), Blood and gore, violent. Bìa: M.H Credit of the background pic to the owner. Link OG, hãy đọc và cảm nhận sự hay :v http://archiveofourown.org/works/4519662/chapters/10281177 TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN XIN PER TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU---"Yoongi-hyung, anh đang nghĩ gì thế?" Jimin hỏi trong lúc đút cơm vào miệng. "Nghĩ cách tiêu huỷ xác của mấy người như thế nào sau khi tôi giết hết cả bọn," Yoongi trả lời không cảm xúc.…