All Of A Sudden - TaengSic
SE đấy ạ !!! ^^…
SE đấy ạ !!! ^^…
Cửa sổ cao cấp che khuất đại bộ phận ánh sang bên ngoài, ánh sang mỏng manh theo rèm cửa sổ trong khe hở chiếu vào."A... A..." Hai tay bị trói ở trên sô pha, Nhậm Tuyết Nhi phát ra thở dốc dồn dập, cặp đùi trắng noãn rộng mở cũng không tự chủ liên tiếp mở bụng, đơn giản là hai ngón tay đang trong cơ thể cô tàn sát bừa bãi, khống chế toàn bộ thần kinh của cô.Nhậm Tuyết Nhi trên người Đường Liệt, lưỡi linh hoạt lưỡi true đùa nhũ hoa. Anh dùng lực hút, trêu đầu nhũ hoa."Bảo bối, đã ẩm ướt như vậy sao." Anh chuyển đọng hai ngón tay đang trong cơ thể cô, cảm giác từ trong cơ thể cô tuôn ra dục triều phối hợp cùng ngón tay của anh phát ra thành âm dâm mỹ. Anh dùng ngón cái ngăn chận âm hạch của cô, lặp lại xoa nắn ma sát, không ngừng kìm, kỹ xảo cao minh làm dưới thân Tuyết Nhi phát ra càng mạnh liệt thở dốc cùng thét chói tai.…
A story of TaengSic (again)Nghĩa của tựa đề "4224" là độ tuổi của hai nhân vật chính trong fic này.…
Kang Seulgi chế tạo máy quét hình ảnh não bộ. Cô vô tư đăng tin tìm kiếm thật nhiều người buồn bã để nghiên cứu tác động của nỗi buồn lên bộ não con người.Đáng tiếc, cô chỉ tuyển được một tình nguyện viên: Shon Seungwan. Đã thế một ngày nọ, Seungwan đột ngột thông báo rút lui khỏi thí nghiệm. Lý do: Nàng không còn buồn bã nữa.Truyện mua vui đầu xuân. Nội việc Seulgi một mình chế tạo cỗ máy như Dr. Doofenshmirtz đã ảo ma Canada rồi. Mình không đảm bảo kiến thức khoa học chính xác hay lạm bàn triết lí về stress, trầm uất, nỗi buồn. (Nhân loại tranh luận hàng vạn năm còn chưa biết vì đâu mà buồn cơ mà.)Vô cùng biết ơn nếu người đọc ping ngay cho người viết khi phát hiện lỗi chính tả hay diễn đạt tối nghĩa.Hà Nội, ngày 29 tháng Một năm 2025(01 tháng Giêng năm Ất Tỵ)…
Cre: soshivn…
Chúng tôi, vốn dĩ đều đang theo đuổi một thứ gì đó vô cùng mơ hồ, một giấc mơ hoàn toàn không có thật và chúng tôi... đều yêu người không thể yêu.…
Au: TS_Maiken.Couple: TaengSic.…
Tổng hợp những đoản văn ngắn về Taeny ! Mong các bạn đón đọc ❤️…
Một chút cảm nhận nhẹ nhàng. :)…
lời hứa đi trên con đường hoa hôm ấy, có người thực hiện được, có kẻ lại bỏ lỡ.…
một câu chuyện bình thường như cân đường hộp sữa viết trong lúc chán khi virus không bắt được wifi…