hack game tahch dsanh
…
Câu truyện kể về Iwamoto Denki, một nhà khoa học. Cậu ta đã bị tai nạn và tử vong trong khi đang làm việc. Khi tái sinh ở một thế giới khác, mang tên Austin Aslam Zorander, cậu bắt đầu phiêu lưu ở thế giới mới này. Trong cuộc phiêu lưu, cậu tìm được những manh mối về vụ tai nạn năm xưa. Đó không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn, mà là cả một âm mưu to lớn đứng sau đó.…
Cậu là Ard một người làng bình thường,sống tại ngôi làng Ly dưới chân núi, cậu sống cùng chú dì của mình. Dường như cuộc sống yên bình qua ngày tháng của cậu xuất hiện những kẻ lạ mặt, bọn họ là ai rất kì quái.Kì quái.Họ luôn hành động dị thường ban đếm, sự thay đổi của dân làng bởi hành động của họ khiến họ sợ hãi, họ không còn là người dân của trước kia.Họ là ai?Xuyên suốt 13 ngày quan sát liệu cậu có làm gì không ? Thú vị.Không phải họ luôn mạng đến những đoạn kịch hay sao, cậu trông chờ vào họ nhiều hơn là có cảm xúc khác nhưng mà trò vui thì cũng có hồi kết .Mưu.Liệu hồi kết là gì đây nhỉ? Trông chờ quá!**Khi đồng xu lăn đi thứ con người mất đi không phải duy nhất chỉ là đồng xu đó ,có thể họ còn mất thứ mà họ chẳng bao giờ nghĩ tới.…
kể trước mất hay , mọi người đc rùi sẽ pít ^_-…
đọc đi sẽ biết…
mai này, anh và em, hai ta nhất định sẽ thuộc về nhau...…
Thể loại: SE, hài.Nhìn lên, cậu ấy đưa tay chỉ lên trời, đôi mắt trong veo ấy thoáng chốt như ngưng động, xoay qua tôi, nhẹ nhàng hỏi.-Taehuyng à! Anh có ghét mưa rơi không?-Ghét chứ! Mưa vừa dơ lại vừa lạnh, anh không thích đâu! Nghe vậy, cậu ấy khẽ cười, đưa tay cốc lên trán tôi.-Đồ ngốc TaeTae! Đừng ghét những giọt mưa.Vì sao?!?!? Vì sao á??!?! Đọc ik rùi bík^^…
Fic nhỏ gửi tới mọi người…
Cũng ko có gì đâu, tại tui cuồng cặp này hoi…
Trong Thiền viện, thỉnh thoảng chúng tôi được nghe Thầy kể những chuyện vi tiếu. Có những chuyện chúng tôi hiểu lờ mờ, có những chuyện mãi lâu sau mới chợt thấy, lúc đó chúng tôi mới cảm nhận được một nụ cười bao dung tế nhị. Vì thế mà chúng tôi sinh lòng tham hiểu, hễ cứ gặp Thầy là gạn hỏi. Thầy bảo: "Chuyện vi tiếu nếu nghe mà không thấy thì cứ để vậy rồi một ngày kia sẽ thấy, tự khám phá mới hay chứ giải thích thì còn hứng thú gì. Hơn nữa, chuyện vi tiếu là chuyện bình thường giản dị xảy ra trong đời sống hàng ngày của các con chứ có gì là bí ẩn."Nhưng thấy Thầy thường cởi mở dung dị, chúng tôi cứ theo gạn hỏi hoài. Cuối cùng Thầy cũng gợi cho vài ý. Sau đây là những lời khai mở của Thầy mà chúng tôi ghi chép được. Thầy có đọc lại và nói:- "Ngôn bất tận ý", dẫu sao các con cũng phải tự mình thấy lấy, chứ đừng đinh ninh vào Lời góp ý của Thầy mà không tự mình chiêm nghiệm.Mong rằng chúng tôi không làm mất đi tính chất giản dị, trong sáng và uyên thâm của những "nụ cười tế nhị".Thiền Sinh ThiềnViện Bửu LongMùa an cư 2537…
A story inspired by my own experience. If you see this, Dat, then acknowledge that you were once my crush.…