Câu chuyện đầu tiên của tui nên có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm:33Tui ra truyện theo cảm hứng nên khi nào có ý tưởng mới có chap nha❤️❤️Chú ý: AI KÌ THỊ LGBT THÌ ĐỪNG ĐỌC, còn bình thường thì cứ đọc nếu thik nha…
Dã quỳ là biểu tượng cho tình yêu thủy chung, son sắt, sức sống mãnh liệt có thể sinh sôi ở bất cứ hoàn cảnh nào ngay cả những điều kiện khắc nghiệt như khô cằn hay đầy sỏi đá, luôn khát khao tiến về phía trước.Dã quỳ cũng là loài hoa được dùng để tỏ ý thán phục, yêu mến và quí trọng với những người có nội tâm phong phú. Đôi khi nó cũng là loài hoa thì hết lòng kiêu hãnh bất khuất, hy sinh bảo vệ người mình yêu.Ngay từ khi sinh ra, Lý San Đình đã biết mình không giống với những người còn lại. Một cô gái tóc đen, mắt xanh, chịu sự chế giễu từ bạn bè bởi sự khác biệt của bản thân. Bố mẹ thì thờ ơ, bởi lẽ cô không phải con ruột của họ, mà chỉ là đứa trẻ bị ôm nhầm ở bệnh viện từ mười năm trước.Nỗi lo sợ bị bỏ rơi, sự lạnh nhạt từ người thân đã khiến cho cô bé đáng nhẽ ra phải hoạt bát, vui đùa lại đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, u ám, buồn bã.Bìa: Ephoto360.com…
Khi sáng tôi vừa ngủ dậy, lúc đó tôi nằm trên giường chơi game như bình thường, sau đó thì nghe được tiếng người đó và mẹ cãi nhau trước hiên, lúc đó tôi khá sợ và hoang mang, nhưng cũng mặc kệ vì đã quen với tình trạng không bao giờ kết thúc được này.Sau đó thì ông ấy đã đi uống cafe, nhậu nhẹt với bạn của ông. Mẹ con tôi ở nhà dọn hết đồ để chuẩn bị rời xa cái nhà này, dù gì thì tôi cũng sống ở nơi nàu được 15 năm, tôi buồn lắm, luyến tiếc nơi mà tôi gọi là thoải mái và ấm áp nhất. Ở đó đã có nhiều lần xảy ra xung đột mà nguyên nhân là từ ổng, tôi đã ráng chịu đựng nhưng tôi biết người mẹ của tôi còn mệt mỏi hơn, vì thế tôi không dám nói tôi khổ, trong khi chị tôi còn đang ở Đà Lạt trải nghiệm thì tôi cùng mẹ và cậu Bình đang chuẩn bị đồ đạc. Mẹ tôi phải chở đồ ba đến bốn lần nhưng vẫn chưa hết đồ. Trưa rồi nhưng ông ấy vẫn chưa về (tôi rất mừng vì điều đó), tôi và mẹ tôi ngồi ăn cơm mà tôi đã mua, sáng đến trưa tôi cứ sợ hãi vì có thể ông ta sẽ về bất cứ lúc nào, thời điểm tôi cùng mẹ ăn cơm đã xoa diệu lòng tôi rất nhiều.Sau khi ăn nghỉ xong xuôi, thì hai người cùng nhau đi đến nhà mới (ngôi nhà nhỏ mà mẹ tôi thuê), đến nơi tôi nghĩ rằng "làm sao mà tôi có thể thích nghi ngôi nhà này đây, nó khá cũ kĩ và không sạch sẽ, nhưng rồi cũng bác bỏ ý nghĩ đó vì ba mẹ con phải cố gắng từng chút một".…