Một ông bố nghiện ngập chỉ biết rượu chè, một người mẹ với đôi mắt đầy khốn khổ, một đám bạn bạo lực với gia thế đồ sộ. Và tôi một người phải sống với cái mái ngang của mình cả đời chỉ vì vết sẹo lồi do cái chai rượu ấy gây ra...…
Sinh có già ắt có tử, yêu có ly, bệnh có biệtĐời người trải qua thất khổ đến cuối cùng cũng chỉ là một vòng luân hồiTrước kia, Xích Thủy Vương là Sinh Tử kiếp của Lục giới, Thiên Tộc trăm phương ngàn kế cũng không thoát khỏi trận chiến Yêu, Thần, Ma làm cho Tứ Hải Bát Hoang một phen đảo điên, cuối cùng Ma Giới lưu vong, Yêu Tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, Thiên Tộc tiếp tục cai quản vận mệnh Lục giớiNói là Lục Giới nhưng thật chất bây giờ chỉ còn lại Ngũ GiớiMa Tôn chưa được yêu đã phải lyYêu đế được yêu nhưng sớm ly từ 500 năm trước Duy chỉ có Thần Quân duy nhất còn lại từ thời Thượng Cổ không thể yêu, chỉ được ly Bọn họ không có tử, không có lão, nắm trong tay vận mệnh thiên hạ nhưng cuối cùng lại không thể bằng một người phàm vô tri đã từng trải qua hàng ngàn, hàng vạn thất khổ, cũng không biết đã từng uống bao nhiêu chén canh Mạch Bà --------oooOooo--------"Tránh ra, đao kiếm vô tình""Là đao kiếm vô tình hay thật ra là chàng vô tình? Mọi người nói đúng Thiên Giới các người Thần tiên gì chứ! Cứu độ gì chứ! Toàn là một đám vô tâm, vô phế! Trường Lăng, nếu hôm nay chàng dám giết Đại Ma Đầu, phong ấn sư phụ ta vậy chúng ta cùng lắm là đồng quy vu tận cùng nhau, còn nếu không được thì cũng phải giết chết ta, nhưng chàng phải nhớ giết thế nào để ta mãi mãi biến mất khỏi Tam Giới, bằng không dù ta chỉ là một hồn phách cũng sẽ làm cho chàng ăn không ngon, ngủ không yên"…
- fic này chỉ là trí tưởng tượng của admin -đây là lần đầu admin viết nên còn non tay mong mn thông cảm bỏ qua-fic này ra đời chỉ đơn giản tui quá mê bà kiều r nên tui muốn viết thôi-lời văn có lẽ hơi lủng cũng và có sai chính ta vì vốn từ viết văn của tui chỉ đến thế xin lỗi mn-fit này sẽ sai về thời gian và không gian vài chap vì có một số là tui lấy ngoài đời thực 🫣- chap nó sẽ hơi ko có mạch lạc với nhau lắm 😞…
truyện là được tôi viết từ chính đời thường của tôi .waring : tục , có những yếu tố không được văn minh !làm ơn đừng báo cáo hay làm gì công sức của tôi…
Éc éc... định làm cái này lâu rồi nài thật sự tuii thấy mỗi lần thông báo là đăng vào truyện nó làm xấu cái bộ truyện ấy. Với cả thấy mấy bạn muốn inbox cho tui là phải đi pm vào khung chat nó bất tiện vcl luôn ấy. Nên tui làm cái này, bác nào có thắc mắc gì cứ hỏi, tui sẽ túm gọn lại và cho vào một cái trang rồi đăng lên hihi <3…
"Cậu có biết không giữa những con người nổi bật, chúng ta rõ ràng có cách tỏ sáng của riêng mình, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta can đảm, vì chúng ta còn trẻ. Dù có ở đâu, ở nơi nào, tôi sẽ luôn tìm mọi cách để thấy cậu và tôi cùng tỏ sáng dù chúng ta có cách nhau nghìn dặm."…
đến với nhau được là do duyên trời định sẵn rồi, bởi vậy có gì nhỏ buồn nhỏ nói anh nha. anh sẽ ôm nhỏ vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của nhỏ. còn nếu điều đó không làm nhỏ vui lên thì anh sẽ buồn cùng nhỏ. anh sẽ làm mọi thứ, tất thảy đều chỉ để nhắc nhỏ nhớ:nhỏ còn có anh, seungcheol sẽ luôn ở đây với nhỏ.warning: lowercase.grant.đáng lẽ ghi finish á mà tui còn định viết một cái extra nhỏ, nên là chừng nào tui siêng cái fic này mới xong được á. ráng chờ tui nhe, kekeke.…