warn: ooc, oc, cameo: Zenki Soukoku (FukuMori), Shin Soukoku (AkuAtsu), RanPoe. summary: Soukoku lừng lẫy một thời về chung một nhà đã đủ chấn động, hai người họ cứ thế còn có con? nhận nuôi một bé gái? Dazai Osamu - điều hành viên trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng và Nakahara Chuuya - võ gia đứng đầu tổ chức, ấy mà lại có thể tự tay nuôi nấng một đứa trẻ?disclamer: các nhân vật (trừ oc được thiết lập) thuộc về Asagiri Kafka.…
vì những đau thương mà em phải gánh chịu, và vì những mệt nhoài đã trĩu nặng đôi vai anh.- này, megumi mua kikufuku mochi cho anh nhé. gfsh shorts, vài drabbles mình đã để dành từ những ngày satoru còn là một mảnh.…
warn: oocDazai nhớ những đêm nằm trên sofa trong phòng làm việc của Chuuya, gian phòng ấm áp thoảng hương tinh dầu quế, nhớ giấc ngủ chập chờn dưới tiếng gõ máy tính của người tình, như thể ai kia đang ru gã ngủ. Chuuya hẳn là chẳng khác gã, anh nhớ ánh mắt lạnh nhạt của bạn tình, con ngươi màu hổ phách rực lên trong đêm tối tựa sư tử rình mồi, nhớ vòng tay ấm áp với mùi băng gạc ngai ngái vẩn vơ bên cánh mũi.…
***Truyện mang tính chất giải trí ạ, có nhiều chi tiết 18+, không thích thì dừng tại đây ạ, đừng công kích tác giả tội nghiệp ạ >.<Văn án:Lam là một nhân viên QC game cho công ty phần mềm ở thế kỷ 22, lúc này, con người đã thành công trong lĩnh vực thực tế ảo, đưa con người vào trong game với 100% trải nghiệm như ngoài đời thực. Nhiệm vụ của Lam là viết lại báo cáo cho những mẫu game mới nhất của công ty, những mẫu game 18+, (e hèm...) game dành cho người trưởng thành.Lam vốn là một người không tin vào tình yêu, nên cũng không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn, hơn nữa quan hệ với người lạ dễ bị bệnh, còn gì bằng khi có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, không cần lo lắng những vấn đề phát sinh và còn được trả tiền.Lam đăng ký làm những QC-er đầu tiên, nhưng dường như những game mới này đều không ổn...…
"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa.""Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người một ước mơ, có những lúc chẳng thể nào hoà hợp được, nhưng lại có những lúc chúng tôi như trở thành một, sẵn sàng vì nhau mà nỗ lực.""Dòng chảy của thời gian làm tất cả chúng tôi khác đi, nhưng có một điều không ai trong chúng tôi có thể quên được, đó là thời niên thiếu biết yêu thương và cố gắng hết mình vì những điều mình thích.""Tự hỏi trên đời này, có ai là không yêu tuổi thanh xuân của mình, một thời thấm đậm biết bao dư vị của cái tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy, tôi yêu tuổi trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi trân trọng nó như một người bạn tri kỉ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, nơi tôi có thể quay đầu lại và nhìn ngắm bản thân, nhìn ngắm cuộc hành trình dài mà chính mình đã vượt qua.""Thanh xuân cũng như một bữa tiệc, tiệc tàn thì thanh xuân cũng tàn"Gửi thời niên thiếu một thời bồng bột của tôi!GIA CÁT NIỆM NHIÊNP/s: Truyện thuộc về tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức.…
bá tước ahn keonho x ballerina eom seonghyeon ㅡ"em nói xem, phải làm sao em mới ở bên cạnh ta mãi mãi?"bá tước đưa tay vuốt lại những lọn tóc cỏn con vươn trên đôi gò má đã được đánh phấn kỹ càng của em, trìu mến nhìn em mà nghẹn ngào hỏi."bá tước, ngài thực hiện điều ước cuối cùng này của em được không?"…
dazai không còn cất giọng trêu chọc người tình thấp bé, và chuuya cũng chẳng thể thấy đường để đuổi theo bước chân gã cộng sự. tóc nâu sẽ là đôi mắt của anh, và chibi sẽ là tiếng nói của gã. muted!dazai, blinded!chuuya…
giám đốc ahn keonho x bảo mẫu chăm trẻ eom seonghyeonㅡ"cậu seonghyeon biết tên tôi à?""a à.. bé bi.. bé bi c-có nhắc đến nên tôi cũng biết ạ.."lạ thật, thằng nhóc này có bao giờ ưa anh ra mặt đâu mà giờ lại còn kể về anh cho bảo mẫu eom nghe nữa."à thế à? bảo mẫu eom có biết mỗi khi cậu nói dối thì sẽ cười rất ngượng nghịu không?""dạ? nào có đâu ạ?" ㅡ seonghyeon vừa nói vừa nhìn sang hướng khác."và khi xấu hổ hay ngại ngùng thì sẽ nhìn về hướng khác."…
Người khác luôn nghĩ chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau.Cậu ấy là kiểu người khiến người ta chẳng dám lại gần.Còn tôi thì ngược lại, luôn xuất hiện giữa những tiếng cười và những cuộc trò chuyện không hồi kết.Chẳng ai hiểu vì sao chúng tôi lại ở cạnh nhau lâu đến thế.Chỉ có tôi biết,có vài thứ không cần nói ra vẫn nhận ra được.Giống như cách giữa rất nhiều người ngoài kia,tôi vẫn nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của cậu ấy.…