truyện kể về cuộc gặp gỡ giữa 2 kẻ lạc lõng trong thế giới của mình, họ mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa chìm trong đau khổ cho đến khi họ vô tình tìm thấy nhau và cùng hỗ trợ động viên nhau vượt qua mọi đau đớn do bệnh tình mang lại, cùng lời hứa sẽ yêu nhau đến khi cái chết chia lìa 2 người…
Ship á? Tất nhiên là có ship rồi, nhưng mà hint thì tung tóe, muốn đớp cái nào thì đớp a~Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu chứ không phải tui đâu.Viết vì tình yêu to lớn dành cho Tiết Dương.Truyện sẽ có nhiều yếu tố đáng yêu, ngược hay không thì còn tùy cảm nhận mỗi người nha~ Lấy cốt từ nguyên tác nhưng chuyện sau khi Dê nhỏ chết là thuộc về trí tưởng tượng của tui a.Không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, không thích mời clickback.#A…
Vô Diên Tiên Đế rốt cục sợ hãi. Thân thể run rẩy nhìn hắn hỏi: "Ngươi rốt cục là ai???"Hắn hơi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Lăng Tiêu Lâu lâu chủ."Vô Diên Tiên Đế khủng hoảng. Hắn đem mười tám đời tổ tông kẻ cầm đầu trong bụng chửi một lần: "Ta con mẹ nó, đây là trong miệng các ngươi một cái tiểu bối. Lão tử con mẹ nó nguyền rủa cả họ nhà các ngươi chết không yên.".........Tiểu la lỵ nhìn hắn nghiêm túc hỏi: "Huynh tu vi gì a?"Hắn cười mỉm, yêu chiều xoa đầu nàng nói: "Cố tu luyện, đừng hỏi, đến lúc tự sẽ biết, bây giờ vẫn còn bé."Tiểu la lỵ tức đến dậm chân: "ngươi mới bé, lão nương đã một vạn ba ngàn tuổi rồi có được không." Thế nhưng trong mắt hắn, nàng quả thực còn rất "bé".........Chúng sinh nhìn hắn sợ hãi, hắn nhìn chúng sinh đạm mạc cười: "Đừng sợ hãi, ta chỉ là một cái tiểu lâu chủ."Chúng sinh nghe xong càng sợ hãi....Hắn, thân phận một mực thần bí, tu vi cũng thần bí, thế nhân chỉ biết, hắn chưa hề bại bởi ai, và hắn là Lăng Tiêu Lâu lâu chủ - Huyết Đế Thiên.....Lịch Ra Chương: tạm chưa có, tác bận công việc, chỉ có thể viết vào lúc rảnh, cầu cộng tác, cầu góp ý tưởng. Tạ!!!Chú thích thêm: nhân vật chính không có vợ!!!…
Tôi gặp anh vào một ngày thu nhẹ nhàng tại trước phòng hội học sinh tôi có lẽ đã phải lòng anh . Tôi tham gia vào hội học sinh để có thể gặp đc anh . Khi tôi nghe tin anh đi du học tôi rất đau lòng nhưng vẫn phải mỉm cười . Vài năm sao tôi 20 anh 22 . Có lẽ định mệnh đã để tôi và anh gặp nhau…
Truyện đăng tại wattpad: Tuyết Đêm (tuyetdem)Truyện tự sáng tác độc quyềnBộ này viết vào năm 2013 sau ba năm chính thức sửa đổi năm 2016Tôi đã thấy nhiều người lấy mà không xin. Xin đừng lặp lạiThân!…