Con tim biểu tượng cho linh hồn sâu bên trong chúng ta ,chúng ta rung động ,thổn thức hay đồng cảm ,khóc hay cười ,buồn hay vui đều có sự hiện diện của nó .Hãy lắng nghe dòng tâm sự của tôi một cô bé với trái tim tuổi 19 .Đây là tuổi ranh giới kết thúc tuổi 18 đầy thơ ngây ,vô tư với những trang sách trang vở để bắt đầu cho tuổi 20 trưởng thành ,nhiệt huyết cho tình cảm cho sự nghiệp .Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa là tôi chạm đến tuổi 19 rồi .Đây là món quà tôi tự tặng cho bản thân mình để tôi sống hết mình .…
Đây là một nhân vật trong game Liên Quân . Mình chỉ là một người yêu thích tướng Điêu Thuyền và thấy rất ít người viết truyện có cô là nhân vật chính . Nên mình thử sức viết và mình nói trước là các cp trong truyện của mình nó sẽ rất khác với cp mà các cậu thường ship và cốt truyện cũng không giống với game . À mà nó là tổng hợp các thể loại ngôn tình , đam mỹ , bách hợp mình là dân ăn tạp nên ai không thích có thể rời đi. Chứ đừng có đọc rồi xúc phạm các co của mình . Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ !GT : Điêu Thuyền là một tuyệt sắc gia nhân của thành Tường An một phần ở vùng đất mang tên Khởi Khuyên , nhưng cô vốn không được sinh ra ở đó mà cô bị người ta bắt về đó . Nơi cô sinh ra là trên núi "Tuyết". Nơi đây có bốn mùa rõ ràng nhưng thời tiết thì luôn luôn lạnh . Có một bộ tộc nhỏ sống trên núi , kinh tế ở đây còn rất nghèo , mọi người thường phải xuống núi để làm việc hoặc bán hàng , cuộc sống rất cực khổ và đầy gian nan , nhưng bộ tộc này luôn tươi cười. Họ được Author , vị vua của "Lâu Đài Khởi Nguyên" mệnh danh là bộ tộc có nhiều nhân tài nhất . Tất cả họ điều rất thuần phục sức mạnh băng tuyết , phép trị thương luôn ở hàng đẳng cấp nhưng họ không có cơ hội pháp triển . Mãi cho đến khi một cô gái tên Điêu Thuyền được sinh ra . Cô được mệnh danh là "Hoa Của Tuyết" là người để mở một con đường tương lai cho cả tộc.........…
Gửi 10 năm thanh xuân, 10 năm thương nhớ, 10 năm của tuổi trẻ, từng bồng bột và bốc đồng vì cái gọi là tình yêu vụng dại. Những dại khờ của năm tháng tuổi trẻ. Gửi em cô gái đã qua rồi cái thời mộng mơ, cái tuổi mà người ta hay nói là ăn chưa no lo chưa tới và giờ khi ngồi ngẫm lại những gì em đã trãi qua chỉ có thể nhoẻn miệng cười mà không thể cất thành lời. Hỏi em có hối tiếc không? Tiếc chứ... Tiếc vì em yêu quá vội và chưa kịp nghĩ suy cho những quyết định của những ngày tháng ấy. Gửi em cô gái đã bước ra từ sự đổ vỡ! ❤️…
16 tuổi tôi tìm được cậu,mối tình đầu,nhưng chỉ là thời gian ngắn.Liệu rằng năm tôi 17 tuổi có tìm được ai để cùng mình đi hết quãng đường sau này hay không? Hay liệu rằng thời thanh xuân của tôi sẽ kết thúc như vậy?--------------------------------------------------''Êk thằng cá biệt!''-''Gì?''-''Tao yêu mày!''----------------------------------------------------''Ê ! Nhỏ lớp trưởng!''-''Mày có muốn cùng tao viết cho hết quyển sách mang tên thanh xuân không?''-''Mày có chắc cùng tao đi đến hết con đường chứ?''-''Tao không chắc sẽ cùng mày đi hết con đường,nhưng tao chắc chắn sẽ làm cho mày hạnh phúc!''-''Thôi tao không có hứng đâu,thanh xuân tao vậy là được rồi!''-''Thanh xuân của mày cứ để tao lo!!''.......................................-------------------------------------------------Thấm thoát nhanh thật,tôi đã là sinh viên rồi năm 2 của trường ĐH KINH TẾ rồi và tất nhiên tôi cũng có anh bên cạnh.Tôi không chắc anh có cùng tôi đi hết quãng đường đó hay không nhưng cũng cảm ơn vì trời đã cho tôi bên anh…
"JANE EYRE MỘT CUỐN TỰ TRUYỆN"của Charlotte Brontë là một tác phẩm kinh điển trong văn học Anh, xuất bản lần đầu vào năm 1847. Đây là câu chuyện tự thuật của Jane Eyre, một cô gái mồ côi với cuộc sống đầy thử thách và khó khăn.Mô tả tác phẩm:Cốt truyện: Jane Eyre kể lại cuộc đời của mình từ thời thơ ấu, khi còn là một cô bé mồ côi sống với người dì khó tính, đến những năm trưởng thành khi cô trở thành một governess (gia sư) tại Thornfield Hall, nơi cô gặp và yêu Edward Rochester, chủ nhân của căn nhà. Cuốn sách theo chân Jane qua những thử thách, những mối quan hệ phức tạp, và cuộc tìm kiếm của cô về tình yêu, sự độc lập và danh dự.Phong cách: Tác phẩm sử dụng lối viết tự thuật, cho phép độc giả hiểu sâu về tâm tư, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật chính. Văn phong của Brontë rất tinh tế và sâu sắc, phản ánh những đấu tranh nội tâm của Jane cùng với các yếu tố xã hội và văn hóa thời kỳ đó.Chủ đề: Cuốn sách khám phá các chủ đề về sự tự do cá nhân, quyền lực và sự phân biệt xã hội, đồng thời thể hiện một quan điểm mạnh mẽ về quyền của phụ nữ và sự độc lập. Tình yêu, sự đấu tranh nội tâm và những bất công xã hội cũng là các yếu tố quan trọng trong câu chuyện.Ảnh hưởng: "Jane Eyre" đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Anh, nổi bật với sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạn và các vấn đề xã hội. Tác phẩm đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn học và được yêu thích qua nhiều thế hệ.Thể loại: Lãng mạn, tự sự, xã hội học.Tác phẩm của Charlotte Brontë không chỉ là một c…
Năm 17 tuổi tôi có đam mê,có tự tin,lòng nhiệt huyết nhưng lại không có đủ dũng khí để nói yêu một người. Tôi tin đó không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cũng là vấn đề của bạn hay những người khác nữa, chính nó đã khiến cho không ít tình yêu rơi vào ngõ cụt, những tình yêu vĩnh viễn không được nói ra. Tình cảm năm 17 tuổi nó thật đẹp,ngây thơ, trong sáng biết bao đơn giản chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay là những cử chỉ nhỏ cũng đã khiến trái tim non nớt rung động. Chúng ta của ngày tháng ấy thật giản đơn, tình cảm không có chút tính toán hay vụ lợi cho riêng mình đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm khi người ấy không đến lớp, là những buổi chiều cùng nhau về, là nụ cười cậu ấy tỏa nắng,...tất cả đều êm đềm, nhẹ nhàng như chính cái tuổi đó vậy. Sau này khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ thấy thì ra người năm ấy chúng ta từng yêu tuyệt vời biết mấy. Cho nên đừng lo lắng về tương lai xa xôi mà hãy trân trọng người trước mặt, người mà mỗi lần giận chỉ cần một ly trà sữa cùng đôi lời dỗ dành lại có thể cùng bạn cười vui vẻ cả ngày....Những năm tháng sau này tôi mới hiểu " người ta yêu năm 17 tuổi là người mà đời này ta không thể quên".Đôi lời của tác giả : Hồi ức thanh xuân : Khi ta 17 là bộ truyện mà ta đã dành cả trái tim để viết, ta không hứa nó sẽ gay cấn chỉ hứa nó là cả một bầu trời thanh xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng, nó không ngọt ngào để người khác đắm chìm nhưng nó hiện thực và ta tin bạn đọc sẽ thấy được hình ảnh mình trong đó. Có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự trân q…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: OOC nhẹ, đồng nhân, xuyên không, hiện đại pha lẫn cổ trang, không liên quan đến nguyên tác, nhân vật là của Mặc Hương nhưng cốt truyện là của mình,...Couple: VongTiện & TruyNghi - Có hint AllTiện và AllNghiAuthor: Elise @rosabella_eliseVăn án.Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi điều là sinh viên Đại Học năm 3 và cũng là bạn thân của nhauNgụy Vô Tiện có một người bạn gái tên là Trịnh Liên, nhưng trong một lần đi mua đồ tặng cô thì anh chợt thấy người con gái mình yêu thương nhất ôm ấp lãng mạn cùng người đàn ông khác, trái tim liền như vỡ ra trăm mảnh khi thấy người mình yêu nhất phản bội mìnhQuyết định tự tử để kết thúc cuộc sống không ai bên cạnh. Định gieo mình xuống biển sâu để tự sát, Lam Cảnh Nghi biết được liền đến ngăn cản khuyên canThấy thằng bạn thân khuyên ngăn hết lời thì Ngụy Vô Tiện cũng suy nghĩ lại, cuộc đời còn dài mà sao phải vì một cô gái mà làm như vậy. Vốn thông suốt định tiến đến bên cạnh Cảnh Nghi lại vô tình trượt chân té xuống vách biển. Lam Cảnh Nghi liền chạy lại nắm lấy tay anh nhưng cũng chả kéo lại được lại còn bị lôi kéo té xuống biển chung____________________Phía một không gian khác, cũng lại có một cặp Lam Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện cùng đi săn đêm, không cẩn thận lại bị người nào đó lén lút hãm hại, một nhát đâm vào bụng khiến cả hai cùng té xuống con suối và đã không còn tìm thấy xác đâu cảChỉ biết Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi đã qua đời…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Lời tựa 1~~~Mỗi người đều có những câu chuyện riêng của mình. Người sẽ chọn nói ra, nhưng cũng có người sẽ dấu kín.Nhưng với tôi, tôi sẽ kể cho các bạn cùng nghe. Bí mật thì sao chứ. Cứ để nó bay đi. Bay đi!Lời tựa 2~~~Nói sao nhỉ???Đây k phải là lần đầu tôi viết nhật ký, nhưng đây có lẽ sẽ là nhật ký đặc biệt nhất.Vì sao ư???À!Đơn giản vì nó được viết bằng điện thoại_ Hừm! Lần đầu.Lần đâu bao giờ cũng đẹp mà. Phải không ? :*Thứ 2: Hi vọng nó sẽ không như những quyển nhật ký "chết yểu" kia của tôi. " Con à! Mẹ yêu con lắm đấy, con đừng xa mẹ nhé. Dù mẹ biết mấy đứa trước kia là do mẹ lười và viết sai chình tả nhoe nhoét TT-TT"Thứ 3: nhật ký mà, phải bí mật lắm chứ. Nhưng quyển này thì không. Công khai nha. Mọi người đều có thể đọcCuối cùng: còn gì nữa nhỉ??? Vì tôi là một con "Khùng"Oa!!! Không muốn TT…