[ĐM/Edit] Ta là phế vật dùng để so sánh trong nhóm những người xuyên không
*Văn ánThời Thư đầu óc mơ màng, từ hiện đại xuyên về một thời cổ đại lạc hậu. Để sinh tồn, cậu ngày ngày làm nông, quét phân gà, cho lợn cho bò ăn, cẩn thận từng chút một. Mất ba tháng, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống cổ đại. Cậu cảm thấy mình thật sự quá đỉnh! Nhưng khi đang cắt cỏ lợn bên bờ sông, cậu vô ý va phải đội nghi trượng của Lương vương, liền bị lôi đi chém đầu ngay tại chỗ. Thời Thư: "?" Thời Thư: "Mẹ nó!" Thời Thư: "Cái xã hội phong kiến chết tiệt này a a a!" Ngay lúc cậu đang oán than đầy căm phẫn, mắng chửi loạn xạ, một nam tử phong thái xuất trần, y phục hoa lệ, đứng bên thế tử Lương vương bước lên trước, bình tĩnh quan sát cậu một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: "Học tập tư tưởng mới?" Thời Thư: "... Phấn đấu làm thanh niên mới?" Tạ Vô Xích mặt không cảm xúc: "6." Thì ra, ở triều đại này, không chỉ có một người xuyên không. - Cùng xuyên đến cổ đại nhưng số phận lại khác biệt. Tạ Vô Xích cứu mạng Thời Thư. Thời Thư đầy cảm kích, bèn rủ hắn tán gẫu: "Tôi đã nắm giữ huyết mạch của ngôi làng này rồi, cậu có muốn theo tôi không? Ăn no chờ chết thôi." Tạ Vô Xích nhìn thiếu niên trước mặt, dung mạo tuấn tú nhưng quần áo rách rưới, thản nhiên nói: "Không cần. Tôi làm mưu sĩ bên cạnh Lương vương, cuộc sống cũng khá ổn." "..." Cảm nhận được sự chênh lệch về trí tuệ, Thời Thư cố nhịn: "Vậy sau này cậu định làm gì?" "Đã đến xã hội cổ đại rồi," giọng Tạ Vô Xích vẫn điềm nhiên như cũ, "tất nhiên là phải làm hoàng đế ch…