150 điều Portgas D. Ace KHÔNG được làm
các thành viên băng Râu Trắng đang chán ngấy với mấy trò hề của Ace, có cách nào để trị nhóc ấy không? Tất nhiên là lập bảng nội quy rồi! Chỉ có Ace là không hài lòng với điều này thôiTrans từ truyện (150 things Portgas D. Ace is NOT allowed to do) của tác giả WittyPiglet trên wattpad…
:)
:)…
đm thằng chó
abcxyz…
Hồ Sơ Tâm Lý Học TÂM THẦN HAY KẺ ĐIÊN
Rối loạn ám ảnh cứng chế, đa nhân cách, trầm cảm, hay tâm thần phân liệt... Đó là một nhóm "người điên" dung sống trong vực thẳm. Họ là những thiên tài kỳ quái với những ý tưởng kỳ lạ không thể hiểu nổi. Là những kẻ lừa đảo có học, giấu đi nhân cách phản xã hội và phản nhân loại một cách đầy hoàn hảo, và càng là những kẻ cô độc đến đáng thương. Họ mang trong mình những tâm hồn tan nát sang đầy nóng bỏng ẩn sau hai từ "hẻ điên". Hồ sơ tâm lý học - Tâm thần hay kẻ điên là tác phẩm chưa từng có trước đây với chủ đề về bệnh viện tâm thần, tái hiện chân thục những khốn cảnh tâm lý của những "kẻ điên" duổi góc nhìn của bác sĩ, cũng như tái hiện quá trình hồi phục tâm lý của họ. Mỏ cuốn sách này và dũng cảm nhìn thẳng vào vực thẩm, bạn sẽ thấy ở nơi này có một con bướm thoát kén bay ra. Trải qua những thời khắc đen tối nhất, những sinh vật khéo léo và mong manh ấy không hề nghe lời, nhưng luôn dáng được yêu thương.…
BỐN MÙA BÊN ANH
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…