Nàng là 1 công chúa của đế quốc Mông Cổ bị bắt thành hôn Chàng là vương gia của đất nước Gia Thụy luôn hết lòng vì đất nướcMối lương duyên này đã được sắp xếp để không phải chiến tranh!!Bắt đầu vào truyện nào! Let go let go…
choi wooje và moon hyeonjoon đi cùng nhau thật lâu, rồi cuối cùng mỗi người một ngả. đã có lúc, cậu thắc mắc vì sao phải đến bước đường này, cho đến khi nhìn bóng lưng người nọ, cậu hiểu ra; không người nào vì mình lại hi sinh nhiều như thế."đoạn đường em đi, anh thật sự không thể theo bước. chúc em sự nghiệp thành danh, hạnh phúc trăm bề." moon hyeonjoon ngoảnh nhìn lưu luyến, nhưng thực chất lòng anh nặng nề từ thuở nào. dù là điều anh quyết định, lại như nhát dao đâm sâu vào trái tim nóng hổi.anh không biết, không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại đỡ lấy hai hàng nước mắt người nọ tuôn rơi.…
Thêm một ngày thôi,1 giờ thôi,hay chỉ một vài phút thôi hãy để tôi nói với cô ấy điều nàyTôi chỉ muốn nói một điều thôi...Dừng lại một chút đi...Sao lại ra đi hôm nay,ngày mai không được sao?Anh không muốn để em ra điĐủ rồi khi nào em quay lạiAnh rất sợ phải xa emAnh sợ đây là điều khiến chúng ta phải chia tayThêm một ngày,một giờ hay chỉ một vài phút thôi...______________________________________________________________________________-Kim HanBin anh là đồ ngốc,lúc có không biết giữ,bây giờ lại hối hận…
nếu phải trải qua tịch mịch không có em, anh nguyện đắm mình trong sông đen của thời gian.________warning: lowercasemọi tình tiết trong fic đều là tưởng tượng.written by @𝙘𝙤𝙪𝙢𝙞𝙧𝙚𝙪𝙭. xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
Cám dỗ thứ hai mươi ba của thế giới đem đến cho Jeong Jihoon. Người đồng hành được chọn ở mốc điểm này là Lee Minhyeong.Trước khi bắt đầu, chúng mình chỉ muốn gửi gắm rằng dù phía trước có bất cứ thử thách hay khó khăn gì, hãy vẫn luôn kiên cường và tự tin, phần thưởng ở phía sau mây mù sẽ là xứng đáng!Cám dỗ tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 23:00 cùng ZeCho với "Người đẹp" của @hayaing.…
"Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy."Rảnh tay ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được câu này trên trang Mạng xã hội văn học, tôi lại nhớ hắn - người đã từng nằm trong danh sách "những người quan trọng" với tôi trong tháng năm cấp 3 ngờ nghệch, dại khờ.Người ta bảo cái gì dở dang cũng đẹp, vẹn tròn quá đôi khi lại không hay. Đúng vậy không? "Ánh nắng mặt trời dịu dần rồi từ từ nhuộm đỏ không gian. Thế là lại hết một ngày.Ngoài kia dòng người tấp nập, vội vã trở về nhà sau ngày dài làm việc. Hôm nay tớ phải tăng ca, hạn cuối nộp bản dịch này là ngày mai mất rồi.Còn cậu? Đang làm gì? Và bên ai?"(Truyện tự viết, chưa hoàn thành ^^)…
Những lúc rảnh rỗi, không ai bên cạnh, cảm thấy cô đơn, thì em có thể tìm cho mình một bản nhạc để nghe, viết ra lời bài hát, tập hát theo, tập đàn cũng tốt. Không thì em vẽ tranh đi, dù là không ra hình thù gì cũng được. Hoặc là em viết văn, vài dòng ngớ ngẩn hôm nay em làm gì trong cuốn nhật kí, chuyện cũ đã qua em quên chưa, có uất ức gì thì cứ trút hết vào trong trang giấy.…