"Lớn rồi mới biết, khoảng cách giữa chúng ta là vô tận" gần giống như một tự truyện nói về cuộc sống của An Hàn Ngân, từ nhỏ đến lớn, và tất cả mọi chuyện về cô gái đó đều dựa trên những câu chuyện có thật. Tuổi trẻ quả thật trôi qua nhanh đến nỗi vừa bật cười híp mắt thì... mở mắt ra đã qua đi rồi, và cô gái đó cũng có một tuổi trẻ, tuyệt vời đến mức ai cũng phải bật cười !► Loleonri…
12 chòm sao là thanh mai trúc mã. Do ba mẹ các sao nữ bận việc ở nước ngoài nên năm 7 tuổi các cô theo bố mẹ ra nước ngoài, chỉ còn các anh ở lại.9 năm sau...Thời điểm các cô về nước, và được học cùng trường với các sao nam. 12 người không nhận ra nhau.Trải qua bao nhiêu chuyện thì cuối cùng 12 người đều về chung một nhà.___________END TÓM TẮT TRUYỆN_________…
Hui Xiyi-một kí chủ có mức đánh giá cực cao sau một lần phạm sai lầm mà bị hệ thống chủ phạt,cậu ta phải cùng ba kí chủ khác cũng phạm sai lầm hợp thành một tổ đội để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ nhiệm vụ,liệu họ có thành công không hay lại một lần nữa bị phạt đây ?Hay cùng đón xem nhé…
ngày 26 tháng 8 năm 2023Nữ Chính: Tôn Thanh TỳNam Chính: Yên Thanh KìnhTôn Thanh Tỳ một học sinh cấp ba mới lên lớp 12, cuộc sống của cô tuy ở trong nhung lua nhưng ciệc thờ ơ và cách dạy dỗ của ba mẹ khiến cô trở thành một con người khác, 16 tuổi nơi tuổi mới chớm nở tình bạn - tình yêu thì Tôn Thanh Tỳ luôn đứng hạng thứ 2 trong trường, sự chú ý và sự ngưỡng mộ luôn chỉa về người hàng thứ nhất cô chỉ là cái bóng:" Tôn Thanh Kỳ "" Nói đi "" Một người luôn đứng hạng hai như cô, sẽ không bao giờ được đứng hạng nhất đâu một cái bóng vô dụng "câu nói chạm vào trái tim của cô ruốt cuộc người đứng hạng nhất là ai? tại sao cô luôn luôn thua cuộc như vậy? 12 năm 12 năm toàn đứng hạng 2 !!!" Tôn Thanh Kỳ "" Tôi không biết em thù hận gì tôi, nhưng đối với họ em luôn là hạng 2 đối với tôi em luôn luôn đứng hạng nhất "" hạng nhất trong tim anh "....cuộc tình bắt đầu từ đây hãy đón xem nhé !!Tác Phẩm " Hẻm Tuyết I : Tôn Thanh Kỳ " do Mận Không Chua sáng tác không chop phép đăng tải lại nội dung bên trong câu truyện, hãy nói tôi một tiếng nếu bạn muốn đăng tải nội dung nhé !!!…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
Trong khoảng trời rực nắng của thanh xuân, nơi sân trường chan chứa tiếng giảng bài và tiếng lá rơi xào xạc, một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng đã bắt đầu. Cô - nữ sinh chuyên Anh, thông minh, sắc sảo, mang trong mình sự duyên dáng như những dòng thơ lãng mạn. Cậu - chàng trai chuyên Văn, trầm lặng và sâu sắc, trái tim như thấm đẫm từng câu chữ đầy cảm xúc.Tuy cả hai đều là học sinh xuất sắc, nhưng giữa họ lại tồn tại một khoảng cách vô hình - không phải vì sự khác biệt trong môn học chuyên, mà vì chính cái tôi ngang bướng và tính cách đối lập. Cô ghét sự tĩnh lặng có phần cao ngạo của cậu, còn cậu lại chẳng mấy ưa cái vẻ bạo miệng, sắc sảo mà cô hay thể hiện.Ấy vậy mà, trong một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé, như một ánh mắt vô tình chạm nhau dưới giàn hoa giấy trước lớp, hay một câu nói đùa đầy bất ngờ giữa giờ giải lao, trái tim cả hai bỗng chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Từng ngày trôi qua, những cuộc tranh cãi không hồi kết lại trở thành điều cả hai âm thầm mong đợi, những lời châm chọc ngày nào hóa ra lại giấu trong đó một sự quan tâm kín đáo.Tình yêu của họ đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo hơi ấm của những ngày tháng đẹp nhất đời người, như chính những năm tháng thanh xuân mà ai cũng từng một lần khắc sâu.…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
Cuộc đời cô là một chuỗi ngày dài đau khổ, cho tới khi cô gặp họ. Họ cho cô niềm tin vào cuộc sống, cho cô sự lạc quan, yên đời, cho cô biết thế nào là tình yêu thương. Để từ đó họ k chỉ là những người bạn, mà họ còn là một gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện k chỉ đơn giản như vậy...----------------------------------------------------------Fic đầu, mong mọi người đón nhận. Cảm ơn mn trước nha😋😋😋…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
"Câu chuyện của những mảnh chân trời" được viết từ góc nhìn của nhân vật chính, Hoàng Ngọc Nhật Khánh, nhưng không sử dụng ngôi thứ nhất. Câu chuyện mở ra một thế giới phong phú và sâu sắc của Nhật Khánh, một cô gái mang trong mình những "mảnh chân trời" - mỗi mảnh tượng trưng cho một phần của cuộc sống và tâm hồn cô. Từ những kỷ niệm về người anh trai đã mất, những khía cạnh phức tạp của gia đình, đến những rung động đầu đời và những đấu tranh nội tâm, mỗi chương là một câu chuyện, một mảnh ghép giúp khắc họa bức tranh cuộc sống. Không phải là những câu chuyện bi lụy, mà là hành trình khám phá và trưởng thành, nơi Nhật Khánh từng bước tìm thấy ánh sáng từ những góc khuất trong tâm hồn mình.…